Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 63: Chia Tay

Lục Tư Hoa nhìn những thứ này, nước mắt cô ấy điên cuồng chảy xuống, nhưng ánh mắt nhìn bà ta lại tràn đầy sự thù hận.

"Bọn mày, bọn mày..." Bà nội Tô giận đến mức cả người phát run.

Nỗi đau trong mắt Tô Cần thêm sâu, giống như một con thú bị mắc kẹt đến tuyệt vọng. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, nhìn về phía ông nội Tô. Anh ấy cũng không thèm nhìn bà nội Tô dù chỉ một cái, tại anh ấy biết quá rõ bà ta sẽ ngụy biện như thế nào.

Nhưng anh ấy lại phải thất vọng, ầm ĩ như vậy, tình cảnh cũng nghiêm trọng như vậy, mà ông nội Tô vẫn là giữ im lặng, chỉ hút điếu thuốc “phù” khói tại chỗ.

Tô Cần cảm thấy toàn thân hoang mang, trong miệng vô cùng chua xót, lẽ ra anh ấy nên nghĩ tới sẽ như thế này rồi mà nhỉ? Không nên đặt hy vọng vào ông ấy, anh ấy quay người, run rẩy đến mức suýt ngã xuống đất, bước ra khỏi cửa.

“Thằng hai, con muốn đi đâu?” Nãy giờ ông ấy vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng lên tiếng.

Tô Cần không dừng bước “Con sẽ đến chỗ của ông Sơn Thúc"

Ông Sơn Thúc là bí thư chi bộ của thôn Hạ Hà.

Ông nội Tô hét lên: "Quay lại!"

Tô Cần dừng lại, nhưng không quay đầu: "Ba, tách hộ là điều cần thiết. Nếu ba không muốn tách hộ, con sẽ đến ủy ban thôn và nhờ ông Sơn Thúc và bác Đại Minh chủ trì sự việc!"

Sự kiên định của Tô Cần khiến nhà anh ấy rất vui, nhưng lại khiến nhà con trai thứ ba và nhà con trai cả hoảng sợ không nói nên lời.

Chẳng những ông bà Tô không đồng ý mà ngay cả vợ chồng nhà con trai cả cũng không đồng ý tách hộ. Thằng hai chịu khó chăm làm, về cơ bản công việc trong nhà không làm khó được anh ấy, anh ấy cũng là người có nhiều điểm công nhất trong đội sản xuất. Mỗi lần trong nhà được chia lương thực, có một nửa là từ nhà con trai thứ hai mà ra.

Nhà con trai thứ hai không chỉ một mình Tô Cần có thể làm việc, mà ngay cả Kiến Quốc, Kiến Binh và thậm chí cả Kiến Dân cũng có thể làm việc đồng áng, chưa kể tới Lục Tư Hoa, người đứng đầu các công việc từ trong ra ngoài. Tách hộ nhà thằng hai ra sẽ không có lợi cho nhà thằng Cả, mất nhiều hơn được.

Tô Đại Lực và Lưu Chiêu Đệ nhìn nhau, Tô Đại Lực bước tới giữ chặt tay Tô Cần, nói: "Chú hai, hãy nghe anh, đừng gây rắc rối cho ba mẹ nữa, đừng làm họ tức giận. Có lẽ là mẹ sai rồi. Nhưng nhất định là mẹ không có ác ý. Mẹ cũng là vì nghĩ cho chú, sao chú có thể vì một con bé mà hận mẹ chứ? Mẹ sinh ra chú có dễ dàng gì đâu? Bà ấy mang thai chú chín tháng mười ngày, sao chú lại nỡ hận bà ấy?"

Bà cụ Tô cũng khóc thút thít, khiến Tô Cần thấy khó chịu.

Trước đây khi thấy mẹ khóc, anh ấy sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ tiến đến khuyên dỗ bà ta, nhưng giờ thấy bà ta khóc, lòng anh ấy đau, nhưng là đau cho chính mình. Anh ấy ước gì có thể tự tát cho mình vài cái, lúc ấy anh ấy đúng là ngu dốt đến đáng thương.

Đã bao nhiêu lần mẹ lừa anh ấy bằng cách khóc lóc, gây rối rồi đòi treo cổ tự tử? Mềm lòng hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả nhận lại là gì?

Anh ấy không quay đầu lại, anh ấy không muốn nhìn thấy nước mắt trên mặt mẹ, càng không muốn mình lại mềm lòng trước những giọt nước mắt ấy.

Mái ấm bé nhỏ của anh ấy vẫn chờ đợi sự che chở của anh ấy.

Như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, anh ấy khựng lại, thân thể lắc lư một hồi rồi bước ra ngoài.

"Đại Lực, lỗi em con quay lại mau!" Ông nội Tô nói.

Tô Đại Lực vội lỗi Tô Cần lại, nhưng Tô Cần đứng đó như thể bị đinh đóng trên mặt đất, bất kể anh ta kéo như thế nào cũng kéo không nổi. Dáng người Tô Cần vạm vỡ, còn Đại Lực lại nhỏ con, kéo một lúc cũng không thấy nhúc nhích.