Vân Cái Nguyệt Quang

Chương 1

1

"Sủng phi gì cái thứ yêu phi đó? Hừ! Chỉ là một kẻ tép riu, một hạ nhân cha không thương mẹ không yêu mà cũng xứng ở ngôi phi đó làm xằng làm bậy? Hoàng thượng chẳng qua chỉ đang cảm thấy mới mẻ, một ngày nào đó không còn mới mẻ nữa…"

"Không còn mới mẻ nữa thì sao?"

Loan kiệu tám người khiêng vừa tới lối rẽ thì đυ.ng phải một đám người đang thì thầm to nhỏ.

Ta nhướn mày, từ trên cao miễn cưỡng nhìn nàng.

Lệ tần Giang Uyển Nhi, nữ nhi của Chính ngũ phẩm Tham lĩnh Hộ quân.

Ta hơi hiếu kì, lẽ nào nữ nhi nhà võ tướng đều lỗ mãng như vậy?

Lời của nàng nhất thời bị cắt ngang. Nàng còn đang hoài nghi ta là ai thì thái giám đứng đầu đã sợ hãi nhìn trộm ta một cái rồi tốt bụng nhắc nhở nhắc nhở: "Tiểu chủ mau dừng lời, đây chính là Trinh phi nương nương......"

Toàn cung trên dưới có ai không biết, trong cung có người tuyệt đối không thể đắc tội. Đó chính là yêu phi Liễu Trinh Nhi.

Nàng tuy xuất thân từ một trấn nhỏ, nhưng từ khi vào cung đến nay luôn được bệ hạ sủng ái, cho dù ở tiền triều không đáng tin cậy, cũng được phong thẳng lên làm Trinh phi.

Từ ái phi, phi tần, cho tới cung nữ thái giám, mặc dù chưa có ai phải nếm qua đau khổ vì nàng, nhưng tất cả đều sợ nàng.

Vậy mà người mới tới này lại tự tìm đến trước mũi đao.

Nàng ta khinh thường đích hừ lạnh một tiếng, đánh giá ta, "Thế nào, cha ta là võ tướng hàng ngũ phẩm, Hoằng vương điện hạ lại là thanh mai trúc mã của ta mà còn phải sợ nàng hay sao? Nàng có thể làm gì được ta? Bệ hạ không tới mức đưa ta vào lãnh cung, cách chức cha ta chứ......"

Ta nở nụ cười, ta vốn chỉ thích bộ dạng sợ hãi của người khác mà thôi.

"Đan Thù, giúp nàng toại nguyện." Ta ngả người ra sau, bày ra bộ dáng đang chờ xem kịch hay.

Nàng ngay lập tức biến sắc, "Ngươi, ngươi có ý gì?"

Đan Thù dẫn mấy thái giám tiến lên bắt lấy nàng. Con nhà võ tướng dù sao cũng không dễ đối phó đối phó, bọn họ phải chịu vài đòn của nàng mới có thể gắt gao đè người nàng xuống.

Mặt nàng dán xuống nền đá của cung điện, móng tay do tức giận đều bị bẻ gẫy, "Ngươi, đồ tiện nhân Liễu Trinh Nhi, ngươi dám tự đưa ta vào lãnh cung? Chờ Hoằng vương ca ca trở về, ta chờ xem huynh ấy nạp ngươi làm thϊếp......"

Hoằng vương điện hạ, nạp ta làm thϊếp? Nói cũng đến là buồn cười.

Khi quân Man Di tấn công vào biên ải, cả triều văn võ không có nổi một người hữu dụng.

Bệ hạ bất đắc dĩ hạ lệnh, triệu Hoằng vương trấn giữ biên cảnh, đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Nhưng vị Vương gia tướng quân quý hóa này, trước khi đi lại đưa ra một thỉnh cầu hoang đường —— nếu chiến thắng trở về, sẽ chọn giữa ta và hoàng hậu một người để nạp thϊếp.

Lời này quả thật quá đỗi bất kính, nhưng bệ hạ lại phất tay đồng ý.

Trên dưới triều đình đều biết mưa gió sắp ập tới, ai ai cũng hoảng sợ.

Không ai đoán được trong lòng Vương gia nghĩ gì, lại càng không thể đoán được Thánh ý.

Ngay cả ta cũng không thể hiểu được.

"Chuyện gì vậy?"

Nàng trừng ánh mắt oán hận nhìn ta, lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng cười cắt ngang.

Cả ta và nàng cùng quay lại, chỉ thấy người kia một thân y phục đen ánh nạm vàng, thái giám bên cạnh hắn tay cầm một cái l*иg vàng. Tay hắn cầm một hạt ngọc trắng trêu đùa con chim trong l*иg, bộ dạng thản nhiên.

"Là ai hại ái phi của ta mất hứng?"

Nữ nhân kia quả nhiên không phân biệt được tốt xấu, giống nhìn thấy cứu tinh, vùng vẫy thoát ra chạy về phía Tiêu Trầm Châu, "Hoàng thượng, hoàng thượng cứu thần thϊếp...... Nàng dám ép thần thϊếp tới lãnh cung, thần thϊếp vào cung là để hầu hạ hoàng thượng......"

Tiêu Trầm Châu lười để ý tới nàng, nheo mắt nhìn về phía ta.

Ta quay sang, hừ nhẹ, "Nàng ta nói năng lỗ mãng, nhiều tuổi lại xấu xí, khiến cho bản cung thấy thật phiền lòng."

Tiêu Trầm Châu lúc này mới cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, "Khóc lóc khó coi như vậy, ta nhìn cũng thấy phiền lòng, đày vào lãnh cung."

Nàng giờ mới nhận ra, sợ hãi ôm chân Tiêu Trầm Châu, "Bệ hạ, cha thϊếp là tham lĩnh hộ quân, Hoằng vương điện hạ cũng cùng thϊếp có quan hệ thân cận, vì nước có công, người không thể......"

"Thật phiền quá." Tiêu Trầm Châu cụp mắt, một nhát đá nàng văng ra.

Trong lòng ta cười lạnh, thứ ngu xuẩn như vậy, nay mới gặp qua lần đầu.

Tiêu Trầm Châu bất tài vô dụng, thô bạo vô thường, kiêng kị Hoằng vương đã lâu, bất đắc dĩ bị ép buộc nên mới đáp ứng yêu cầu trước khi đi của hắn.

Hắn vô cùng không muốn để người ngoài biết cảnh tàn sát khốc liệt, huynh đệ đấu đá, vậy mà còn có người không biết sống chết nhắc tới chuyện này.

Thị vệ đứng quanh nghe lệnh, lập tức lôi nàng ta tới lãnh cung. Dấu giày của nàng ta kéo thành vệt dài trên mặt đất, xen lẫn tiếng mắng chửi đầy căm giận.

Thế này vẫn chưa đủ. Ta cố ý nhíu mày, Tiêu Trầm Châu thấy ta như vậy, nở nụ cười đầy phong lưu, tiếp tục nói, "Cách chức phụ thân nàng, nhốt vào đại lao."

Ta lúc này mới vừa lòng xuống kiệu, tới phía Tiêu Trầm Châu áp mặt vào ngực hắn cọ nhẹ.

Nhìn xem, nói không thể nói lung tung.

Người cũng không thể đắc tội bừa bãi.

Hắn ôm ta vào lòng, không mảy may để ý tới cung nữ thái giám đang nơm nớp lo sợ quỳ ở tứ phía.