Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 15: Cao chạy xa bay - Điều tra (15)

Tần Cư Liệt ngồi xổm bên cạnh thi thể nhỏ bé nọ, dưới chiếc quần cảnh sát tối màu là đôi chân cao dài thẳng tắp, mơ hồ còn có thể thấy rõ đường cong của cơ thể, vừa nghe thế anh liền đứng dậy, cao hơn người khác nửa cái đầu, lộ ra vẻ hạc giữa bầy gà.

Theo ý nghĩa nào đó mà nói, tên sát nhân này không hề ngu xuẩn, lựa chọn vứt xác của hắn thực sự rất thông minh.

Bờ sông nhỏ cách khá xa đường lớn, phạm vi theo dõi không thể tới được đây, vô cùng ít ai đặt chân lên, vừa nhìn đã thấy đây chính là nơi không nên ở lâu, một khu rừng hoang dã chưa từng được khai thác.

Những người khác cũng đồng ý với quan điểm này.

Tuy nhiên, ở đây cũng gây ra một chút ngờ vực, kẻ sát nhân đã chọn nơi vứt xác rất khôn ngoan, thủ đoạn giấu xác cũng vô cùng bí mật, nơi này cỏ cây um tùm, thi thể không hề bị phá hoại gì.

Nhưng nếu muốn vứt xác mà không bị người khác nhanh chóng phát hiện, hoàn toàn có thể chọn cách đào hố chôn đi, đất ở đây ẩm ướt dễ đào, thậm chí còn có thể huỷ hoại gương mặt của xác chết, phá hủy vẻ ngoài để không cho người ta biết nạn nhân là ai.

Nhìn có vẻ thông minh, nhưng lại bỏ sót một ít sơ hở.

Điểm này khiến người người nghi ngờ khó hiểu, cuối cùng là muốn bị người ta phát hiện hay là không muốn bị người ta phát hiện đây.

Lại nói đến những người đàn ông cao to.

Đôi mắt sắc bén của Tần Cư Liệt liếc qua trung tâm đám đông vây xem, hắn chú ý tới một người đàn ông, là chồng của người báo án: “Bài trừ hiềm nghi của người báo án và người nhà chưa?”

“Đã loại trừ rồi ạ. Người báo án đến đây để dắt chó đi dạo, chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”

Nếu không phải tình cờ đi ngang qua, có lẽ phải đến ngày hôm sau mới phát hiện ra thi thể, nếu trong thời gian đó mà mưa nữa, thì rất nhiều chứng cứ xem như không có.

Hơn nữa khi người báo án nhìn thấy có gì đó không thích hợp trong bụi cỏ, bà ấy thậm chí còn không xác định đó có phải là ma-nơ-canh hay không mà đã nghĩ ngay đến gặp cướp rồi bỏ chạy, toàn bộ quá trình gọi điện thoại báo cảnh sát còn nói năng lộn xộn, sau đó lại gọi thêm người đến để tăng can đảm. Với tố chất tâm lý bị dọa đến mất mật như thế, không chừng còn chẳng làm được âm mưu giấu việc chồng mình gϊếŧ người rồi lại ngụy trang thành nhân chứng đâu.

Tần Cư Liệt nhướng mày: “Vậy sao bà ấy lại chọn chỗ này để dắt chó đi dạo?”

Viên cảnh sát trẻ thành thật đáp: “Theo lời bà ấy nói, nơi này hẻo lánh, người đi bộ cũng không nhiều, nên có thể không buộc dây.”

Thành phố có quy định, dắt chó thì phải buộc dây, nếu không làm sẽ bị phạt tiền. Không muốn trả tiền nhưng muốn dắt chó, vậy nên đi thật xa để không ai có thể nhìn thấy được.

Lý do này thuyết phục đến mức nhất thời mọi người đều không nói gì.

“Bây giờ chúng ta đã biết rồi, nói với bà ấy, nhớ đóng tiền phạt hai trăm, pháp y đem thi thể trở về tiếp tục khám nghiệm, không buông tha cho bất kỳ manh mối nào.” Nói ra lời này là người đàn ông có gương mặt anh tuấn, giọng điệu bình thản mà lạnh lùng khắc nghiệt, ví dụ như khiến một người phụ nữ đang sợ hãi trước một vụ án gϊếŧ người phải đi nộp phạt mà không thay đổi sắc mặt chút nào.

Nói xong, người đàn ông nọ quay người rời đi, lúc sắp rời khỏi, dường như anh nhận ra điều gì đó.

Đôi mắt đen như vực sâu rơi xuống cột điện cách đó hai cây số, ra lệnh: “Những người còn lại đi lấy toàn bộ hình ảnh giám sát xung quanh, kể cả trường học của nạn nhân cho đến nơi ở.”

“Yêu cầu người nhà nạn nhân đến nhận dạng thi thể, đồng thời tiến hành điều tra trường học của nạn nhân, gia đình cha mẹ và hoàn cảnh xã hội để xem liệu có bất kỳ tranh chấp lợi ích tình cảm nào liên quan hay không, hoặc là đã đắc tội với ai.” Thông thường, sẽ không có ai mất trí rồi xuống tay với một đứa nhỏ như vậy cả.