Nhờ Biết Phá Án, Tôi Thành Quốc Bảo Của Thế Giới

Chương 7: Cao chạy xa bay (7)

Giang Tuyết Luật nắm bút, từ lúc tiếng trống báo hiệu thi xong vang lên, cậu liền biết.

Mình xong rồi.

Trạng thái của cậu rất kém cỏi, đầu óc cậu như đang bị một tầng sương mù bao phủ, trước đây luôn nhanh chóng xem xong đề, trong lòng tự nhiên hiện lên đáp án, bây giờ cậu tốn ba bốn phút mới miễn cưỡng hiểu ra được các con số và quan hệ giữa các con số.

Sau đó cậu chần chờ mà hạ bút, thậm chí còn dùng giấy nháp, gần như chết lặng mà càng viết càng nhiều trên giấy nháp, chữ viết càng ngày càng hỗn độn.

Người ngồi ở trên ghế, linh hồn lại như bị một hố đen vô hình đánh cắp đi rồi.

Những cơn ác mộng đó quả nhiên nghiêm trọng ảnh hưởng đến trạng thái của cậu, làm mỗi một lần đề bút của cậu đều mờ mịt. Cũng may lúc này đây thi tháng cũng không khó, có một ít câu tương đối kinh điển, cậu hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp mà chậm rãi ghi bài, sau đó cậu thật sự quá mệt nhọc, tầm mắt càng ngày càng mơ màng.

Tiếng trống trường “Tùng tùng tùng” trầm vang kết thúc linh bài thi vang lên, tượng trưng cho hết thảy trần ai lạc định này.

Khi Giang Tuyết Luật đi ra khỏi trường thi, gương mặt tái nhợt của cậu có một tầng vết đỏ, là do ngủ ra mà ra. Thời gian thi hai tiếng, ước chừng cậu đã ngủ một giờ.

Bên kia.

“Tuyết Luật!” Bên cạnh trường thi có người kêu cậu.

Đó là một thiếu niên diện mạo thanh tú, vóc dáng cũng cao, mang một bộ kính đen cồng kềnh, lại che không được hai tròng mắt tuấn dật linh động dưới mắt kính.

Là Chu Miên Dương.

Chu Miên Dương và Giang Tuyết Luật là bạn từ nhỏ, cảm tình giữa hai người cùng nhau lớn lên rất tốt. Lúc này đây thi tháng không phải rất khó, Chu Miên Dương vui sướиɠ tràn trề mà làm xong đề, còn có hai mươi phút để kiểm tra bài thi, cậu tự mình cảm giác tốt đẹp, cho nên vừa ra khỏi trường thi liền muốn so đáp án với mọi người.

Nói thật loại hành vi thực này rất làm người ta phiền, nếu không phải ngày thường tính cách cậu ta tùy tiện dễ nói chuyện, sớm đã bị một đám người xem thường.

Chu Miên Dương tươi cười đầy mặt.

“Luật Luật Luật, đáp án câu cuối có phải là căn hai hay không! Khẳng định là căn hai đúng không!” Đương nhiên cậu ta vui rồi, câu cuối cùng là câu mười điểm! Nếu làm đúng, xếp hạng trong khối của cậu ta liền sẽ bay lên hai ba mươi hạng.

Vì sao cậu ta hỏi Giang Tuyết Luật.

Bạn tốt của cậu ta chính là học bá, không hỏi cậu thì hỏi ai.

“Không đúng đi, tôi đã tính ba lần, hẳn là hai phần căn ba.” Một học bá khác đẩy đẩy mắt kính, đi tới, toàn ánh mắt hiện thông tuệ.

Chu Miên Dương: “Không đúng, tôi tính ra căn hai, bước đi của cậu có vấn đề, khẳng định cậu sai từ bước thứ ba rồi.”

“Sao có thể! Tôi đã nói, tôi tính ba lần rồi!” Nói nói, chung quanh đã tụ tập một đám người, tất cả đều là đại học bá làm được câu cuối cùng. Các học tra đều nhìn đám người này với ánh mắt u oán, hâm mộ sau đó kính nhi viễn chi.

“Sao lại không có khả năng, Tuyết Luật, cậu nói cho cậu ta biết đi!” Chu Miên Dương rất không phục, kéo bạn tốt một phen, muốn cho Giang Tuyết Luật nói ra đáp án của cậu, rốt cuộc là căn hai hay là hai phần căn ba!

Người ở đây đều biết, đáp án Giang Tuyết Luật làm ra chính là đáp án chính xác!

Một màn này rất thường thấy, dường như mỗi một lần khi toán học xong đều sẽ xuất hiện. Mỗi một lần Giang Tuyết Luật bình tĩnh mà nói ra đáp án, một đám người khác người đều phải kêu rên, đau lòng cho mình.

Cố tình lúc này đây Giang Tuyết Luật lại không có hé răng, mọi người tâm sinh nghi hoặc.

Phong Dương đi qua, thở dài một tiếng: Học bá của các cậu sẽ không trả lời các cậu, mặt cuối của cậu ấy nộp giấy trắng. Ngay cả đề cũng chưa nhìn, sao có thể biết đáp án chính xác.

Sau mấy lần thi, có người tươi cười đầy mặt, có người bi bi thương thương. Sau đó Giang Tuyết Luật không còn ngủ nữa, cậu vực dậy tinh thần hoàn thành bài thi, cũng bởi vậy mà sắc mặt của cậu càng thêm trắng lạnh, hai má phiếm xanh. Lúc này, cho dù là người trì độn đến mấy, bao gồm giám thị, bạn học cùng lớp thậm chí bạn học lớp bên cạnh đều phát hiện không thích hợp.

Chờ đến khi thành tích thi cử vừa ra tới, càng là xác minh phán đoán của bọn họ.

Thứ nhất: Trần Mộ, tổng điểm 716

Thứ hai: Đường Quý Minh, tổng điểm 709

Thứ ba: Tần Hiểu Hiểu, tổng điểm 701

Thứ tư: Tiết Tử Hi, tổng điểm 689

Thứ năm: Giang Tuyết Luật, tổng điểm 671……

Tê, mọi người hít hà một hơi, xoa xoa đôi mắt không thể tin được chính mình đã nhìn thấy gì.

Trời ạ ——

Nhìn một cái bọn họ nhìn thấy cái gì trong cuộc đua cạnh tranh kịch liệt này đi, bọn họ thấy được xếp hạng của toàn khối, Giang Tuyết Luật chỉ xếp thứ năm, hơn nữa chỉ chênh lệch với người thứ sáu có một điểm.

Trung học Anh Hoa chỉ là một trường trung học trọng điểm trong thành phố Giang Châu.

Nếu lúc này đây thành tích đổi thành xếp hạng toàn thành phố, cậu càng phải bị bao phủ ở trong đám người.