Ép Bức Dưới Quân Trang

Chương 2: Tấn công

Người đàn ông này rõ ràng chỉ muốn làm nhục cô.

Thi Ngọc hoảng sợ muốn lui về phía sau, cô liều mạng giãy dụa, nhưng người đàn ông lại giữ chặt lấy mắt cá chân của cô, kéo cô trở về, chút giãy dụa của cô cũng thành vô ích.

Quý Tranh giữ chặt lấy cô, dùng đầu gối chặn hai chân cô lại, khiến cô không sao khép chân lại được.

Vừa rồi, sau khi tắm rửa xong thì đám người hầu đã chuẩn bị cho cô một chiếc váy ngủ lụa trắng và bộ đồ lót cotton, nhưng bộ đồ lót mềm mại hoàn toàn không chống lại được công kích của người đàn ông.

Người đàn ông kéo hai ba cái, chiếc qυầи ɭóŧ vướng víu của cô lập tức rách thành từng mảnh, hoa huyệt của cô nháy mắt lộ ra trong không khíc.

Mang theo sự bất an, run lên nhè nhẹ.

Người đàn ông vươn đầu ngón tay mò mẫm một chút, sau đó không chút lưu tình mà chọc vào.

“A...” Đôi lông mày thanh tú của Thi Ngọc nhíu chặt lại vì đau đớn: “Đừng mà...”

Hắn rút ngón tay ra, nhìn thấy tia máu trên đó thì sắc mặt mới hơi dịu đi một chút. Sau đó, người đàn ông cởi găng tay ra, tỉ mỉ lau tay.

Đôi bao tay dính bẩn bị ném xuống đất không thương tiếc.

Người đàn ông cởi thắt lưng quần quân đội, kéo quần xuống một chút.

Dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn lập tức nhảy ra ngoài, bốp một cái đánh lên đùi cô.

Thi Ngọc trợn tròn hai mắt, nhìn thấy thứ đáng sợ đó của người đàn ông thì chỉ muốn chạy khỏi nơi này.

Cô chịu đựng cơn đau đớn vì bị ngón tay xâm phạm, cố gắng vùng vẫy cả tay lẫn chân. Nhưng thân thể mảnh mai của cô giống như chim non rơi vào miệng cọp, cho dù có dốc toàn lực vỗ cánh thì cũng chỉ là tốn công vô ích.

Quý Tranh thấy cô trợn tròn mắt như sắp chết thì khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉa mai. Hắn nắm chặt chân cô, tạo thành hình chữ M.

Thi Ngọc dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng chẳng khác nào trứng chọi đã. Cô biết mình thực sự không chống cự được rồi, nước mắt nhục nhã rơi xuống lã chã.

Hai mắt cô lúc này đỏ hoe, phối hợp với gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Thế nhưng Quý Tranh không có bất cứ lòng thương hại nào, hắn vươn bàn tay to lớn cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của mình, khẽ đưa đẩy ma sát với tiểu huyệt của cô.

Hạ thân của Thi Ngọc không tự chủ được mà co rút lại, muốn chống cự dị vật này, nhưng càng giãy dụa thì thứ to lớn của hắn càng dũng mãnh hơn, qυყ đầυ đã bắt đầu tiến vào bên trong rồi.

Người đàn ông thoải mái rên lên một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: “Đúng là dâʍ đãиɠ.”

Thi Ngọc liều mạng lắc đầu, phản bác hắn: “Tôi không... Tôi không phải người dâʍ đãиɠ...”

Người đàn ông cũng chẳng chịu nghe lời giải thích của cô, cứ thế nhét thứ cứng rắn kia vào người cô từng chút một.

Tiểu huyệt của cô còn chưa được bôi trơn, bây giờ lại bị hắn cưỡng ép đút vào như vậy, cảm giác đau đớn còn hơn lúc hắn nhét ngón tay cả trăm lần.

Thi Ngọc giống như con chim nhỏ bị lưỡi dao sắc bén đóng đinh trên ghế sofa, cô điên cuồng giãy dụa, nhưng lại không có chút tác dụng nào.

“Đau quá... A... Đau... Hu hu hu... Anh buông tha cho tôi được không... Cầu xin anh...” Thân thể của cô run lên bần bật, nhưng người đàn ông lại càng thêm hưng phấn.

“Cô nói xem, nếu như trước khi cha cô chết mà nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô con gái cưng của mình thì không biết biểu cảm của ông ta sẽ đặc sắc đến mức nào.” Hắn lạnh lùng nói một câu, mang theo ý vị sâu xa: “Tôi đây rất chờ mong đó.”

“Anh... Rốt cuộc... A... Là ai?” Cô ngẩng đầu lên, khó khăn hỏi.

Hắn nhìn cô một lát, trong mắt không có chút độ ấm nào, sau đó đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Thi tiểu thư chắc là không nhớ tôi đâu, nhưng tôi lại nhớ cô, cô chỉ cần biết như thế là được rồi.”

Nói xong, hắn dựng thẳng eo, qυყ đầυ to lớn xuyên qua nếp uốn, cắm sâu vào trong thân thể của cô.

“A... A...” Hắn thực sự quá thô bạo: “Xin anh... Nhẹ một chút.”

Đây là lần đầu tiên của cô, làm sao có thể chịu được sự đối xử thô lỗ như thế, Thi Ngọc lập tức mở miệng cầu xin.

Hắn lại giống như không nghe thấy lời cầu xin của cô, thấp giọng nói ra tên của mình, sau đó nói: “Nào, gọi một tiếng tôi nghe xem.”

Ý thức của Thi Ngọc trở nên mơ hồ, lẩm bẩm: “Quý... Quý Tranh.”

“Cô phải nhớ cho kỹ cái tên này.”