Ngọc Nương

Chương 8

Ta dập đầu với hắn, một lần lại một lần.

Ta níu góc áo hắn, khóc đến hai lỗ tai vang lên mấy tiếng ong ong.

Ta không nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng ta hèn mọn hy vọng, có thể nhận được sự thương hại còn lại của hắn.

Phút chốc hắn sẽ mềm lòng.

Ta cầu hắn:

"Hoàng thượng, Hoàng thượng. Xin người mau cứu phụ thân thϊếp, ông ấy còn có thể sống.”

"Cầu xin người hãy cứu ông ấy. Thϊếp sẽ đưa ông ấy đi, đi thật xa, không bao giờ chướng mắt của ngươi nữa, được không?"

Ta thậm chí bắt đầu tự tát mình

"Nếu người chán ghét thϊếp. Không đúng, không đúng, đều là lỗi của thϊếp.”

“Người đánh thϊếp mắng thϊếp cũng được, người cũng có thể gϊếŧ thϊếp. Nhưng thϊếp không thể không có cha, thϊếp không thể không có nhà.”

Châu Đình Ngô kéo ta lên khỏi mặt đất, nắm chặt tay ta, nói đi nói lại:

"Ngọc Nương, Ngọc Nương, hoàng cung là nhà của nàng."

Hắn không có mất trí nhớ!

Hắn chỉ muốn gϊếŧ cha ta, hắn chỉ không dám đối mặt với ta. Cho nên, hắn giả vờ quên ta.

Cũng may một ngày nào đó trong tương lai, nói cho ta biết, nếu như hắn không có bệnh, nhất định sẽ không tàn nhẫn tổn thương ta như vậy.

Tất cả mọi thứ, đều là bởi vì, hắn bị bệnh.

Ta trơ mắt nhìn phụ thân ta nuốt xuống chút khí lực cuối cùng. Ông ấy đến chết đều túm góc áo ta, muốn khuyên ta không nên nháo.

Ông ấy nhất định muốn nói, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung.

“Con gái, phụ thân già rồi, phụ thân sống đủ rồi. Phụ thân đi tìm nương ngươi, qua ngày lành rồi.”

“Ngươi đấy, phải thật ngoan ngoãn. Cố gắng mà sống, đừng để cho lão già này bận tâm.”

Ta giống như bị người ta rút cạn sức lực, tay buông thõng, giống như một cãi xác không hồn.

Từ Nguyệt cười nói:

"Còn không mau quỳ xuống tạ ơn?”

“May mà thái hậu nhân hậu, cho ngươi gặp phụ thân lần cuối, nếu không, cả đời ngươi chẳng hay biết gì, thật đáng thương nha.”

Ta đau đến phế tâm phế phổi, phun ra một ngụm máu, bắn lên giày thêu của nàng ta.

Châu Đình Ngô luống cuống, hắn quay đầu gọi thái y, mạch máu hằn lên cổ có thể thấy rõ ràng.

Ta yên lặng rút trâm cài tóc trên đầu ra, hung hăng đâm về phía hắn.

Hắn giơ tay ngăn lại, cắt da mu bàn tay.

Mấy thị vệ xông lên, ấn ta ngã xuống đất.

Mặt ta dán vào cẩm thạch lạnh lẽo, Từ Nguyệt đứng ở gần đó, mắng:

"Hoàng thượng nhân từ, không tiễn ngươi đi chết cùng cha ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Hai tay này nếu tiện đến khó chịu, không bằng chặt cho chó ăn!"