Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 Được Cưng Chiều

Chương 16: Con Ngốc

Diệp Hồng Trung tự nâng đá đập chân mình, chỉ có thể nhìn sang vào Diệp Ngư nhờ trợ giúp: "Tưởng Tưởng?"

Thân hình nhỏ nhắn của Diệp Ngư trốn sau lưng Tưởng Tú Hoa, e dè nói: "Bác cả, cháu không trách bác."

Khóe miệng Diệp Hồng Trung co giật, ông ta có làm gì sai đâu, chỉ là lắm miệng hỏi thêm một câu thôi mà.

Tiếp theo, lại nghe thấy Chu Tú Anh nói: "Nghe chưa? Nghe chưa?? Mày nhìn xem, Tưởng Tưởng nhà mình hiểu chuyện biết bao, sau này có cái gì tốt, nhớ cho cháu gái mày một phần, biết chưa?"

Diệp Hồng Trung liên tục gật đầu.

Diệp Ngư nhìn một màn này, chỉ biết há hốc miệng. Bà nội nhà mình cầm quyền không phải không có lý do, kỹ năng tẩy não thật sự là hàng đầu!

Không đi làm bán hàng đa cấp thì đúng là lãng phí tài năng.

Dù đã trấn áp được con trai, nhưng con dâu vẫn không thấy thoải mái trong lòng.

Lư Phượng Lan không nhịn được mở miệng: "Mẹ, Tưởng Tưởng có cha mẹ, có cần mấy người bác này lo cho nó đâu." Ngừng một chút, đối với ánh mắt gϊếŧ người của Chu Tú Anh, bà ta tiếp tục nói: "Tưởng Tưởng thật là xui xẻo! Mẹ nhìn xem, con bé nhà họ Hạ còn nhặt được một chiếc vòng tay vàng, còn con bé nhà mình nhặt được toàn là--" đá vỡ!

Lời nói còn lại, Lư Phượng Lan không dám nói ra, chỉ sợ nói tiếp thì bà nội lên tiếng tát bà ta một cái mất.

Chu Tú Anh xắn tay áo chuẩn bị đánh người.

Bất chợt bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: "Diệp Ngư có ở đây không? Chị là Hiểu Như, chị đến tìm em đi chơi này!"

Người nhà họ Diệp nhìn nhau, không hiểu lúc này con bé Hạ Hiểu Như qua nhà họ Diệp có ý gì.

Diệp Ngư có thể đoán được một chút, cô bước tới mở cửa thì thấy Hạ Hiểu Như từ chiếc xe đạp hai tám mới toanh nhảy xuống, một đứa trẻ con, khi nhảy xuống, còn không đứng vững.

Nhưng trên mặt thì vô cùng đắc ý, cô ta nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Ngư, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra: "Diệp Ngư, đây là chiếc xe đạp nhà chị mới đổi bằng chiếc vòng tay vàng kia, mau lên, chị đưa em đi dạo quanh một vòng."

Hạ Hiểu Như nói xong, nhà họ Diệp bỗng yên tĩnh hẳn.

Diệp Ngư cúi đầu không nói gì. Cô có hơi bối rối, tình tiết đã thay đổi, kiếp trước rõ ràng không có chuyện này!

Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh là hai người phản ứng nhanh nhất, ghen tị với tay ra sờ cái xe đạp hai tám mới toanh: "Hiểu Như, đây là chiếc xe được đổi bằng chiếc vòng tay vàng kia à?"

Hạ Hiểu Như hất cằm giống như con công kiêu ngạo: "Đúng thế, được đổi bằng cái vòng tay vàng ngày hôm qua cháu lấy được!"

Cô ta ngừng lại, nhìn vào Diệp Ngư, cố ý hỏi: "Diệp Ngư, bảo bổi của em đổi được cái gì thế?"

Hạ Hiểu Như cưỡi chiếc xe đạp hai tám mới toanh, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, lúc này có không ít người theo sau cô ta tới đây.

Mọi người đều xô vào cửa nhà họ Diệp, đồng loạt nhìn vào Diệp Ngư.

Bỗng nhiên bị nhiều người nhìn thế, Diệp Ngư ngượng ngùng vò góc áo, nhỏ giọng đáp lại: "Em...em không đổi được cái gì."

Đám người cười ầm lên.

"Con bé nhà họ Diệp này, chẳng lẽ là con ngốc à?"

"Đi đào kho báu cùng nhau, sao nó lại không có gì?"

"Con bé nhà họ Hạ đúng là biết nhặt, nhặt lên một cái là nhặt được một chiếc vòng tay vàng!"

Hạ Hiểu Như nghe vậy, trong lòng càng thoải mái, cô ta cười dịu dàng, khiêm tốn trả lời: “Thím à, Diệp Ngư không ngốc, chỉ là...chỉ là cháu may mắn hơn thôi."

Cô ta chưa nói xong, một người phụ nữ từ xa chạy đến, bà ta vừa chạy vừa la lên: "Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi, nhà Hạ bị công an bắt đi rồi--"

Người đến không phải ai khác chính là Vương Lạt Bát, hàng xóm của Hạ Hiểu Như, người như tên, thích nhất là bàn tán chuyện nhà người khác, không có gì trốn khỏi cái miệng của bà ta.

Bà ta hét lên như vậy, mọi người ríu rít hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"

"Đang yên đang lành, sao lại bị công an bắt đi??"