Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 Được Cưng Chiều

Chương 12: Bản Đồ Phân Bố Mỏ Than Của Sóc Châu

Diệp Ngư siết chặt cá chép ngọc, thầm nói với bản thân bây giờ không giống như kiếp trước, mọi thứ đều khác với kiếp trước, cá chép ngọc ở trong tay cô, còn vòng tay vàng đã bị cướp đi trước mặt mọi người.

Hạ Hiểu Như không thể đổ tội cho cô.

Anh trai của cô càng không phải vì muốn che chở cho cô mà vào tù khi còn trẻ.

Cả nhà họ đều ở bên nhau, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Diệp Ngư nhìn thấy cha mẹ nên quá phấn khích, cô quên mất một việc rất quan trọng: hôm nay cô đã quên mất bản đồ phân bố mỏ than!

Nghĩ đến đây, cô toát mồ hôi lạnh.

Bản đồ phân bố mỏ than là thứ mà nhà Diệp không thể giữ được, “người cầm ngọc là người có tội”, nguyên tắc này, cô hiểu.

Diệp Ngư cẩn thận lật người nhảy xuống giường, chạy đến bên tủ đứng, lấy ra bản đồ phân bố mỏ than trong chiếc hộp gỗ mục.

Trong lúc cô đang do dự thì từ giường truyền đến một tiếng thì thầm nhỏ: "Diệp Diệp? Chưa ngủ à?" Người hỏi chính là cha cô.

Trong bóng tối, giọng của ông đè thấp xuống, sợ làm phiền những người khác trên giường.

Diệp Ngư gật đầu rồi mới phản ứng lại, trong nhà quá tối, cha không nhìn thấy, cô nhỏ giọng gọi: "Cha ơi, cha có thể ra ngoài với con được không?"

Diệp Hồng Vệ có hơi ngạc nhiên, ông bò từ trên giường xuống, kéo một cái áo rách qua che lên người Diệp Ngư, ông sờ sờ đầu cô: "Có chuyện gì vậy?"

Diệp Ngư siết chặt áo khoác, cô nhỏ giọng nói tiếp: "Cha ơi, gọi anh cả ra nữa đi!"

Diệp Hồng Vệ càng ngạc nhiên hơn, còn phải gọi anh cả nữa, chuyện gì xảy ra vậy--

Bên ngoài nhà phía Đông, trời lạnh băng, ánh trăng sáng rọi trên tuyết, phản chiếu ra ánh sáng trắng như ban ngày vậy.

"Cha, anh trai, con có một thứ rất quan trọng ở đây!" Diệp Ngư mím môi, thấp giọng nói.

Hai cha con Diệp Hồng Vệ và Diệp Kính Chập nhìn nhau một cái, cơn buồn ngủ lập tức biến mất: "Là cái gì?"

Diệp Ngư đưa bản đồ phân bố mỏ than ra: "Là cái này!"

Diệp Hồng Vệ và Diệp Kính Chập dựa vào ánh trăng nhìn vào bản đồ một lúc lâu, chỗ được đánh dấu trên đó quá nhiều, loạn xạ cả lên, hai người đều không nhìn rõ.

Gặp ánh mắt hoài nghi của hai người, Diệp Ngư nói: "Đây là bản đồ phân bố mỏ than của Sóc Châu!"

Những chữ này như một tiếng sấm bên tai, làm cho Diệp Hồng Vệ và Diệp Kính Chập ngây người, Diệp Hồng Vệ không tin được, ông hạ thấp giọng hỏi: "Con nói đây là cái gì?"

"Bản đồ phân bố mỏ than của Sóc Châu!" Diệp Ngư lặp lại.

Mỏ than Sóc Châu, trong tương lai sẽ là một trong những mỏ than lớn nhất trong lịch sử Hoa Quốc, nhưng bây giờ, mỏ than Sóc Châu chỉ khai thác được một phần nhỏ, nhưng chỉ riêng phần nhỏ này, đã nuôi sống được hàng nghìn người ở thành phố Sóc Châu.

Nếu khai thác hoàn toàn xong, Diệp Hồng Vệ không dám nghĩ, mỏ than Sóc Châu có thể nuôi sống bao nhiêu người, ông là công nhân trong mỏ than, biết rõ hơn ai hết, tầm quan trọng của bản đồ phân bố này.

Đây là báu vật vô giá.

Cả người Diệp Hồng Vệ run rẩy, không biết là do rét hay do xúc động: "Con lấy nó ở đâu ra?"

"Đào từ dưới nhà địa chủ ra!"

Diệp Ngư nhỏ giọng, cô mở lòng bàn tay, lộ ra một con cá chép ngọc, so với ban ngày thì chất liệu của con cá chép ngọc này còn kém hơn vài phần.

Diệp Ngư biết nguyên nhân, vì con cá chép ngọc thật sự, đã ở trong lòng bàn tay của cô, còn chiếc vỏ bọc này, đã không còn tác dụng gì nữa.

"Đây cũng là một trong những báu vật được đựng trong hộp gỗ, còn có một thứ khác, đã bị Hạ Hiểu Như lấy đi, cô ta lấy đi là chiếc vòng tay vàng, cũng là thứ có giá trị thấp nhất trong đây!"

Câu cuối cùng của Diệp Ngư, Diệp Hồng Vệ chẳng nghe vào tai gì cả, ông chỉ nghe được một việc duy nhất, đó là, ông đang cầm trên tay là bản đồ phân bố mỏ than Sóc Châu.

Đây là bản đồ phân bố mà!