Tình Cờ

Chương 29: Tặng quà

Nhà hàng này làm ăn thực tốt, đến tầm trưa, thực khách đã ngồi kín sảnh, nhưng trong nhà ăn khung cảnh rất thơ mộng tao nhã, không hề ầm ĩ.

Sắc màu lam huyền ảo của nhà hàng cùng với tiếng đàn du dương của Đồng Đồng tự hồ khiến thực khách mê mẩn.

Đến khoảng 12h là lúc mà Đồng Đồng sắp được nghỉ, tầm này khách cũng đã bớt dần.

Đồng Đồng ngồi sau dương cầm, chuyên tâm đàn nốt một khúc, diễn tấu xong khúc này là cô có thể nghỉ.

Xong việc, cô muốn đi mua ít đồ về làm cơm cho Lôi Dương ăn, phải làm một bữa tiệc lớn để cảm ơn Lôi Dương.

Tiếng đàn chậm rãi kết thúc, Đồng Đồng dứng dậy khom người hướng về khán giả cúi chào, sau đó rời đi, chuẩn bị đồ ra về.

Ra khỏi nhà ăn, Đồng Đồng định đi tới siêu thị để mua đồ, vừa bước được mấy bước thì bên người có tiếng xe đến gần, chiếc xe dần dừng lại.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam tính, người này mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Cô đi đâu, tôi chở cô đi!”

Tuy người này cười nhưng Đồng Đồng không hề cảm thấy có chút thiện ý nào, nụ cười đó rất giả tạo, làm cho người ta không thoải mái.

Cô không biết người đàn ông này!

“Cám ơn anh, tôi không cần”. Đồng Đồng xã giao nói. Nói xong tiếp tục bước đi.

“Cô đàn rất hay, liệu có phải là nghệ sỹ chuyên nghiệp không?” Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, chậm rãi mở cửa xe đi theo Đồng Đồng.

Đồng Đồng đi một bước, người kia cũng bước theo một bước.

Nghe lời nói của người này, Đồng Đồng đoán đây là khách hàng của nhà hàng ăn.

Đồng Đồng ngẩng mặt lên liếc siêu thị rồi dừng lại, nói với người này: “Cảm ơn ngài đã thích, hi vọng ngài thường xuyên ghé thăm nhà hàng.”

Nói xong cô bước vào siêu thị.

Ở trong xe, trên khuôn mặt nam nhân hiện lên một nụ cười nham hiểm.

Một cô gái xinh đẹp mà rất có nghị lực. Đúng là khẩu vị của đàn ông.

Hắn thích!

Đồng Đồng mua một túi đồ ăn lớn về tới biệt thự.

May mắn là người đàn ông kỳ quái kia không tiếp tục đi theo cô.

Hình như Lôi Dương vẫn đang ở công ty, trong nhà thực sự rất vắng lặng.

Đồng Đồng mang đồ vừa mua đặt vào tủ lạnh, cảm giác hơi mỏi ở cánh tay, liền đi tới phòng ngủ để thay váy.

Cô mở cửa phòng ngủ ra.

Đồng Đồng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong phòng, bản thân sớm đã ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Lôi Dương không phải định mở cửa hàng bán quần áo đấy chứ?

Trong phòng không biết bao nhiêu váy áo nữ trang, nhất loạt là váy dài màu trắng, kiểu cách rất sang trọng, đặc biệt, không quá hở hang nhưng cũng không đến mức bảo thủ, Đồng Đồng dám khẳng định chỗ quần áo này đều độc nhất vô nhị.

Hạ tầm mất xuống cô thấy rất nhiều giày ở phía dưới, những đôi giày tuyệt đẹp, tựa hồ mỗi bộ váy được kết hợp riêng một đôi giày, quay đầu nhìn về một bên, lại thấy rất nhiều túi xách đặt cạnh nhau.

Đây đều là Lôi Dương mua sao? Đang lúc Đồng Đồng mải mê suy nghĩ, có một vòng tay quen thuộc, hơi thở mang đầy nam tính quấn quanh thân cô.

Là A Dương, A Dương của cô!

Anh chống cằm lên vai cô, trầm ngâm nói: “Thế nào, có thích không?”

Đồng Đồng ôn nhu nói: “Mua nhiều như thế nhất định là sẽ tốn kém!”

Lôi Dương xoay người Đồng Đồng một cái, bốn mắt nhìn nhau, tức giận nói: “Là thế nào, em không thích sao?”

Đồng Đồng cười ôn hòa nói: “Không có mà, em thực sự rất thích.” Chính là vì không rõ sao Lôi Dương lại đột nhiên đối tốt với cô. Trong lòng có chút buồn bực cùng nghi hoặc.

Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng chăm chú, cường bạo mà lại dịu dàng ra lệnh: “Thích mà sao mặt lại không hề có chút biểu lộ cười nói, làm cho tôi thấy tôi không uổng phí một ngày hôm nay đi.”

Đồng Đồng nhẹ nhàng ôm lấy Lôi Dương, khẽ khàng nói: “Em thật sự là rất thích mà, cám ơn anh đã làm tất cả những điều này cho em.”

Lôi Dương làm thế là vì cô, anh sẽ không dễ dàng mà làm cho một cô gái khác. Cho dù hiện tại quan hệ giữa họ không thực sự hòa hợp.

Hành động đó của Đồng Đồng làm cho anh có chút vui vẻ.

Vui vẻ… Đồng Đồng nghĩ không phải anh đã chậm rãi tiếp nhận cô chứ, đã bắt đầu tin tưởng cô? Mặc kệ thế nào, hôm nay cô thật sự cao hứng.

“Tôi đói rồi, em đi làm bữa tối đi.” Lôi Dương nhẹ vỗ về Đồng Đồng.

Đồng Đồng nghe vậy, khẽ buông Lôi Dương, cười nói: “Vâng, đợi em thay quần áo, anh muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được!”

……

Thái độ Lôi Dương chậm rãi chuyển biến, anh bắt đầu quan tâm cô, quan tâm đến công việc của cô. Không hề thấy anh tức giận, cũng không quát mắng cô nữa.

Đồng Đồng lại càng thêm suy nghĩ, cô đối với Lôi Dương mỗi ngày tình cảm lại sâu nặng thêm, cùng Lôi Dương vui vẻ.

Chính là, vui vẻ này chỉ kéo dài trong một ngày.

Ngày ngày đi đàn ở cửa hàng thực vui vẻ, bất quá có điểm khiến Đồng Đồng sợ dây dưa là ở nhà hàng đó có người hôm trước đi theo cô, không chừng sẽ xuất hiện lại ở nhà hàng, lại đi theo cô.

Đồng Đồng tận lực tránh mọi gã đàn ông, cô không muốn cho Lôi Dương hiểu lầm mình thêm nữa.

Hôm nay lúc Đồng Đồng hết giờ làm, một nữ phục vụ nói cho cô bên ngoài có một người đàn ông đang chờ.

Mấy ngày nay một số nhân viên ở đây cũng biết chuyện, cũng có một số người hảo tâm nhắc nhở cô, họ cũng biết cô không nghĩ gì đến người đàn ông đó.

Đồng Đồng theo lối cửa sau nhà hàng đi ra ngoài, vẫy tay gọi một xe taxi, hướng thẳng về biệt thự