Tình Cờ

Chương 11: Gặp nhau ngoài ý muốn

[ Hai năm sau]

Trong phòng tắm, đứng đối diện trước chiếc gương lớn là cơ thể hoàn mỹ của một người đàn ông.

Da thịt bóng loáng, cơ thể rắn chắc, bụng bằng phẳng, cả thân hình cao lớn toát lên vẻ đẹp khó diễn tả được.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mà rất khí phách, khuôn mặt băng giá như chưa bao giờ cười.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vẻ tàn nhẫn, bả vai rộng lớn , màu đen của mái tóc hòa cùng đôi mắt càng làm cho người ta cảm thấy nét lạnh nhạt bất cần ở con người này. Vết sẹo sâu phía sau gáy càng tăng thêm vẻ tàn nhẫn.

Ngón tay thon dài của Lôi Dương vuốt qua vết sẹo, trong tâm lại tràn ngập một nỗi hận. Anh hận, mối hận người đàn bà đã bỏ rơi anh kia lại nhen nhúm. Mà hiện tại, nỗi hận thấu xương này càng khắc sâu trong anh.

Anh vĩnh viễn sẽ không quên, tình cảnh sau lúc anh tỉnh lại sau có thể mở miệng nói chuyện được.

Câu đầu tiên anh mở miệng chính là gọi tên người đàn bà kia.

Lo lắng cô ta có bị thương hay không mà không biết chính bản thân mình đã hôn mê một năm.

Trong một năm đó, cái mà anh nhận được chính là sự thật cô gái kia đã rời bỏ anh.

Bởi vì anh sắp trở thành người thực vật, cho nên cô ta nhẫn tâm bỏ anh đi, bỏ mặc anh hôn mê đằng đẵng.

Thậm chí, trong một năm anh hôn mê, cô ta cũng không thèm liến đến anh một cái.

Anh tự nghĩ bản thân mình là kẻ tuyệt tình nhẫn tâm, không ngờ người đàn bà kia còn vô tình tàn nhẫn hơn anh.

Anh muốn tìm cô ta, có điều đã qua một năm không có tin tức gì về cô ta, dường như cô ta đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Tay anh vì hận mà nắm chặt lại , vứt mạnh chiếc khăn bông trong tay vào gương.

Lúc này một cánh tay như con rắn nước quấn lấy ngực anh từ phía sau.

“Lôi, anh suy nghĩ gì mà lâu vậy!” bàn tay của cô gái kia trên người anh di chuyển, nũng nịu hỏi.

Cô nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ quyến rũ trước mặt mình này, trái tim đã sớm chết lặng trên người anh.

Cô là thư kí của anh – Vu Quyên , đã làm việc bên cạnh anh 4 năm.

Trước kia cô chỉ là nhân viên của anh, tuy nhiên lòng cô đã sớm lưu lại trên người anh, có điều cô không dám bước thêm một bước vì sợ anh không thích mà vuột khỏi tay cô.

Nhưng từ lúc anh tỉnh lại sau khi hôn mê, tất cả đều thay đổi, lợi dụng chức vụ của mình, cô dễ dàng xuất hiện trên giường anh, trở thành người đàn bà của anh. Ngày này cô cuối cùng cũng đã chờ được.

Ban ngày cô là trợ thủ đắc lực của anh, ban đêm cô là bạn cùng giường với anh.

Lòng của cô rộn ràng, môi không nhịn được mà ấn vào cái lưng rộng rãi vững chắc của anh.

Lôi Dương bắt lấy bàn tay không có quy củ kia, lạnh lùng nói:” Sao, không chờ nổi à?”

Nói xong bàn tay mạnh mẽ ôm lấy cô gái kia, đặt cô ta nằm xuống sàn nhà tắm.

Trên mặt anh không hề có biểu tình, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào cô gái trước mặt , không hề dịu dàng tiến vào…….

Lôi Dương nhắm mắt lại, không nhìn, không nghĩ, không muốn, tiếp tục phát tiết…….

Thân thể Vu Quyên mướt mồ hôi, sáng bóng dưới ánh đèn. Cô thở hổn hển gấp gáp, mái tóc dài xõa ra dưới nền nhà tắm.

Xong việc, anh mở vòi hoa sen để những tia nước phun trên người anh, tẩy đi mùi vị tìиɧ ɖu͙©, tẩy đi mùi của cô gái kia lưu lại trên người anh, cũng cố gắng tẩy đi hương vị của Đồng Đồng đã lưu lại trên người anh thật lâu trước đây, còn cả bóng dáng không ngừng hiện ra trong đầu anh nữa!

……

” Chủ tịch! Đến nơi rồi, mời ngài xuống xe!” Vu Quyên nhẹ giọng nhắc nhở.

Lôi Dương chậm rãi mở đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia..

Lái xe đã sớm xuống mở sẵn cửa xe trước.

Đôi chân dài của Lôi Dương đặt chân xuống đất, anh bước ra ngoài quan sát xung quanh.

Vườn hoa bắt mắt, còn có tràng cỏ được chăm sóc cẩn thận, một cơn gió thổi qua mang theo hương hoa cỏ. Phía xa có một cái hồ nhỏ gợn gợn sóng, còn có một vài triền núi cao thấp.

Trên triền núi có một lối kiến trúc cổ.

Không khí thanh tịnh, cảnh sắc động lòng người, quả là một nơi tốt. Phía sau Lôi Dương là triền núi hơi cao, trên đó có một căn nhà bằng gỗ.

Hàng rào được làm bằng gỗ rất nghệ thuật. Bốn phía trồng rất nhiều loài hoa hòa cùng với cảnh sắc nơi đây.

Có điều anh không thể ngắm khung cảnh ở đây lâu hơn được. Bởi vì anh phải có được một tòa nhà lớn nhất nơi này.

Thu mua nơi này là chuyện anh phải làm hôm nay.

Thực ra chuyện này không cần đến anh phải đích thân ra tay , có điều cấp dưới của anh vô dụng, không chừng gặp rắc rối với chủ nhân nơi đây.

Chuyện này kéo dài đã lâu, làm cản trở cả kế hoạc thu mua khiến anh phải đích thân lo liệu.

Dưới cơn tức giận của anh, vài người phụ trách đã bị anh đá khỏi công ty.

Có thể thấy được chủ nhân nơi này là quyết tâm phải thủ chết ở nơi này.

Việc thu mua đất đai khu này cũng đã thỏa đáng, chỉ có mỗi chủ nhân chỗ này cứng đầu không hợp tác, làm ảnh hưởng cả kế hoạch thu mua.

Lôi Dương đi nhanh về phía căn nhà gỗ kia, vu quyên đi theo sau.

Lôi Dương mở cánh cửa gỗ ra.

” Có người ở nhà không ạ?” Vu quyên nhẹ giọng gọi.

” Ai vậy!” Trong phòng vang lên một giọng nữ.

Tiếp đến cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước ra.

Lôi Dương nhìn thấy người phụ nữ này sắc mặt khẽ biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, tâm trạng có chút kích động. Nhưng trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ trung niên cất giọng hỏi:” Xin hỏi có việc gì không!”

Vu quyên cười nói: “Vị này là chủ tịch của công ty chúng tôi, muốn cùng bác bàn chuyện thu mua nơi này.”

Người phụ nữ nhìn thoáng qua Lôi Dương, nói: “Đây là chỗ ở của chúng tôi, chúng ta sẽ không bán đi , xin các người về đi!”

“Bà muốn thế nào mới chịu bán nơi này?” Giọng nói lạnh như băng của Lôi Dương đột nhiên vang lên, không mang theo đến một tia độ ấm.

“Vị tiên sinh Này, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không bàn , mời anh rời đi!” người phụ nữ không hề có ý hợp tác thương lượng.

Lôi Dương còn muốn nói cái gì đó, bỗng nghe thấy một tràng cười dễ nghe theo gió lọt vào tai anh.

Giọng nói kia làm cho anh căng thẳng.

Anh vội xoay người, nhìn về phía âm thanh kia truyền đến.

Một cô gái đội vòng hoa cúc tự đan đang vui vẻ cười chạy, phía sau cô là một chàng trai cao lớn đang đuổi theo.

Cô giống như một con chim nhỏ hoạt bát, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn chàng trai tuấn tú kia.

Cô không hề dùng sức chạy, chàng trai phía sau cũng không dùng sức đuổi theo, bọn chỉ là đang chơi đùa!

Bóng dáng của cô dần dần lại gần, khuôn mặt của cô trong mắt anh dần dần rõ ràng!

Là cô! Là cô! Cô gái làm cho anh hận đến đau lòng kia!

Nội tâm Lôi Dương có chút kích động, rồi lại có chút phẫn hận!

Rốt cục anh cũng tìm được rồi!

Nội tâm của anh miên man, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng vô tình.

Đồng Đồng vẫn còn cười, vì vừa chạy vừa cười nên sắc mặt cô của hồng hồng, giống một đóa hoa nở rộ .

Đồng Đồng quay đầu lại ,trong nháy mắt cô nhìn thấy Lôi Dương .

Ánh mắt của cô dán chặt vào người Lôi Dương không thể rời đi.

Giống như thời gian đã dừng giờ khắc này, giống như trong trời đất chỉ có cô và người đàn ông cô yêu đang đứng trước mặt cô, A Dương của cô, anh đã đến đây, anh cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cô!

Anh còn sống, khỏe mạnh đứng trước mặt cô, lòng cô bị ngạc nhiên cùng vui sướиɠ bao phủ.

Nước mắt Đồng Đồng nhịn không được chảy xuống, đó là nước mắt vui sướиɠ , cô vui vẻ nhào vào trong lòng Lôi Dương ,vui mừng gọi: “A Dương! Em cứ ngỡ không được nhìn thấy anh nữa!”

Bà Lê lắc đầu thở dài đi vào trong phòng, chàng trai vừa đuổi bắt với Đồng Đồng chính là em trai cô , nhìn lướt qua Lôi Dương rồi cũng theo mẹ vào trong phòng.

Trong hai mắt Vu Quyên lại nhá lên vẻ khó chịu đố kị.

Đồng Đồng cảm nhận được trên người Lôi Dương tràn ngập lạnh lùng, cảm nhận được sự trầm tĩnh của anh , ngẩng khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt nhìn Lôi Dương, nhẹ giọng gọi: “A Dương!”

Cô nhìn thấy vẻ chán ghét, mất kiên nhẫn hiện lên trong mắt anh, rõ ràng hơn là hận ý!

Lôi Dương nhìn khuôn mặt như hoa mang theo nước mắt của Đồng Đồng, vẫn luôn luôn làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ như trước !

Có điều đằng sau khuôn mặt ấy lại là một bộ mặt khác, tất cả những vẻ này đều chỉ là giả tạo, là dối trá!

Cùng với thằng đàn ông khác trên giường, phản bội anh! Cô ta hoàn toàn là một kẻ phản bội!

Lôi Dương tàn nhẫn đẩy Đồng Đồng ra, lực đẩy mạnh làm Đồng Đồng ngã xuống đất, vòng hoa màu vàng trên đầu cô cũng rơi xuống bên chân.

Cô không tin nổi mở to hai mắt, chăm chăm nhìn Lôi Dương.

Lê Gia từ trong phòng chạy ra nâng Đồng Đồng dậy, giận dữ nói: “Sao anh đẩy chị tôi? Anh không phải là đàn ông!”

Tâm trạng vui mừng của Đồng Đồng bị hành động này của Lôi Dương xua đi, chỉ còn lại sự khó hiểu và đau lòng, anh vì sao lại làm như vậy, anh không thích nhìn thấy cô?

Nhận thức này làm Đồng Đồng càng đau đớn hơn.

Lôi Dương lạnh mặt, xoay người bỏ đi khỏi vườn hoa, khuất khỏi tầm mắt của Đồng Đồng.

Trong lòng Vu quyên hiện mừng thầm, đi theo Lôi Dương ra ngoài.

Đồng Đồng nước mắt nhạt nhòa nhìn thấy Lôi Dương dần dần đi xa , hình dáng của anh dần mơ hồ

Lòng của cô lại một lần nữa bị xé nát!