Chương 12
Chỉ vì lần uống rượu kia, để cô biết anh và người nhà xích mích, cô tự trách, khó chịu, thường cảm thấy có lỗi với anh. Anh không thích vậy, đó không phải cô sai, đó là lựa chọn của anh."Kết hôn đã hơn hai năm, hơn nữa lúc trước quen biết nhau, lâu như vậy, anh chưa bao giờ đưa em đi xem phim." Lúc họ bắt đầu yêu nhau, anh đã bắt đầu bị cắt đứt kinh tế.
Trước khi cầu hôn cô, anh bán đi chiếc Harley anh đi đã hai năm, dùng tiền để thuê nhà, thế chấp, mua đồ đạc và thuốc men cho ông nội, tiền mua thức ăn, cũng không còn dư lại bao nhiêu.
Sau đó anh bắt đầu theo đuổi kiếm tiền, ngay cả ngày nghỉ cũng phải kiếm việc làm, lúc có thể nghỉ ngơi, cũng đã sang năm mới.
"Anh hầu như ngày nào cũng đi sớm về trễ, nửa đêm mới về, rạng sáng đã phải đi, có khi em vẫn còn đang ngủ, chẳng những không thể chờ anh trở về, lại không thể tiễn anh đi làm." Là một người vợ, ngay cả chuyện chờ đợi cơ bản nhất, cô cũng không thể làm. "Anh vất vả như vậy…" Đau lòng, hốc mắt cô phiếm hồng, giọng nói trầm xuống.
"Được rồi, anh đầu hàng." Quan Trí Đàn thở dài, nhận thua. "Chúng ta ngừng tra tấn lẫn nhau đi."
Không thích nghe cô tự trách vì đã liên lụy anh, anh cũng như vậy, vì sao họ ngốc như vậy, hai người cứ tự trách mình rồi lại khiến đối phương khổ sở?
Anh kéo vợ lại, để cô ngồi trên đùi, hai tay ôm cô vào ngực.
"Mấy ngày anh không ở nhà, cẩn thận một chút, cửa sổ phải khóa kỹ." Mỗi tối kiểm tra cửa sổ một lần rồi mới ngủ, là thói quen của anh. "Anh và A Khôn đã bàn bạc qua, mấy ngày anh không có ở nhà, anh ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây, trong nhà nếu có cái gì hỏng, gọi anh ấy đến sửa, không cần ngại."
"Vâng, được."
Giang Văn Khôn có quan hệ rất thân thiết với họ, là bạn tốt lại là đồng nghiệp, ngoài Tiểu Trinh, anh là người Quan Trí Đàn tín nhiệm nhất.
"Mỗi ngày anh sẽ gọi điện cho em, không cần lo lắng cho anh." Mắt thấy thừoi gian phải đi đã gần đến, Quan Trí Đàn dặn dò không ngừng được. "Đừng vì anh có ở nhà mà ngược đãi chính mình, phải ăn đủ ba bữa, được chứ?"
"Được mà." Tiểu Trinh buồn cười đáp lại. "Anh thật dài dòng."
"Anh dài dòng? Cái này em không được nói! Kỉ Tiểu Trinh, đó là vì anh để ý em, được không?" Chữ "yêu" này, anh không thể nói lên lời. "Em xong rồi!" Anh ra vẻ hung thànác sát, vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn cô, nhưng tay lại cù cù lên người cô.
"Không, ngứa quá! A…" Tiểu Trinh né tránh, hai người giống như đôi tình nhân đùa giỡn thét chói tai, lộ ra vẻ mặt ngây thơ.
Họ quả thật vẫn còn rất trẻ, cô mới hai mươi mốt tuổi, anh mới hai sáu, nhưng vì hoàn cảnh làm họ trưởng thành hơn, thời gian có thể ở bên nhau thật sự không nhiều lắm, có thể thỉnh thoảng có như hôm nay, họ không coi ai ra gì đùa vui ầm ĩ.
Nhưng khi đùa vui da thịt tiếp xúc nhau, ma sát, khiến hô hấp trở nên dồn dập, không khí xung quanh họ đột nhiên thay đổi.
"A, A Đàn." Tiểu Trinh đỏ mặt, tay anh đặt trên ngực cô. "Anh còn phải đi, em còn chưa làm bữa tối nữa."
"Ăn cơm không quan trọng." Anh không hề có ý đứng dậy, đặt cô dưới thân, ngã xuống đêm, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng cắn lên da cô, khiến cô ưm lên nho nhỏ, anh cúi đầu nở nụ cười, vì cô không hề có ý kháng cự.
Anh không ngừng cố gắng, dùng lưỡi, môi thăm dò nơi mẫn cảm trên thân thể cô, hai người vì da thịt tiếp xúc mà động tình không thôi.
Anh đưa tay về phía đầu giường, định lấy đồ bảo hiểm, lại phát hiện…. không có!
Để tránh mang thai vẫn luôn là anh làm, anh không cho phép cô uống thuốc, nhưng hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để có con.
"Đáng tiếc, chờ anh trở về." Anh áp chế du͙© vọиɠ bừng bừng, hôn lên môi cô, định từ bỏ, anh rất muốn bảo vệ cô.
Anh xoay người xuống giường, đang định mặc quần áo, lại cảm giác được thân thể mềm mại của Tiểu Trinh áp lên lưng anh, hai tay bám chặt lấy gáy anh, ghé vào tai anh thở nhẹ, dịu dàng gọi tên anh, "A Đàn…"
Ôm chặt anh, không chịu buông tay, nhưng cô thẹn thùng, không nói lên lời muốn cùng anh.
Chuyện này… thật đúng là khó xử!
Thiên sứ và ác ma trong lòng giao chiến, khiến đầu óc anh quay quay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng của cô, nhất thời lý trí đứt đoạn.
Anh không chờ được tuần sau trở về mới được ôm cô, ác ma chiến thắng thiên sứ, xúc động chặt đứt lí trí, quên hoàn toàn chuyện phải dùng đồ bảo hiểm, Quan Trí Đàn trở lại giường, tình ý nan xá ôm lấy cô.
***
Sáng tháng ba, trời se lạnh.
Năm giờ áng, trên ngã tư vắng vẻ, một đội nhân viên mặc đồng phục, đeo khẩu trang, cầm chổi dọn dẹp đường phố.
Một chiếc xe điện bốn bánh chậm rãi chạy qua đường, ngồi trên đó là một ông cụ tinh thần rất phấn chấn, ông lái xe, chạy về phía công viên, mỗi buổi sáng đều đúng sáu giờ ra công viên tập thái cực quyền, đã trở thành thói quen suốt hai năm nay của ông. Vận động giúp thân thể khỏe mạnh, tinh thần cũng khá hơn, lại không hề có dấu hiệu đau đớn của bệnh tuổi già, ngẫu nhiên còn có thể làm chút việc nhỏ giúp mọi người, không hề già mà thành phế nhân vô dụng.
"Dậy sớm vậy, bác Kỉ, đi tập quyền ạ." Một người trong đội vệ sinh cười chào ông cụ.
"Cháu cũng dậy sớm quá, vất vả cho cháu." Ông cụ dừng xe bên đường, cười trả lời. "Tập quyền giúp tôi đỡ đau người, tuổi lớn rồi, trở nên vô dụng, thành gánh nặng cho con cháu, phải khỏe mạnh hơn mới giúp được chúng."
"Bác nói vậy, sẽ làm cháu gái bác buồn đấy."