Đã trải qua việc lần trước ấn huyệt nhân trung thiếu chút nữa đem người bóp chết ngoài ý muốn, Chu Minh Lan nhìn thấy hắn liền như chuột thấy mèo vậy, mỗi lần đều trốn tránh, nếu không phải vì xác minh Đào Hoa nói dối hay không, bà cũng sẽ không da mặt dày tới chỗ này.
Thấy thái độ của đối phương đối với mình cũng không tệ lắm, tảng đá lớn treo cao cao trong lòng Chu Minh Lan rốt cuộc rơi xuống đất, “thanh niên trí thức Thẩm, thím tới trả tiền.”
Nói xong, bà quay đầu thúc giục Triệu Đào Hoa đang đứng phía sau mình: “Con nhanh đưa tiền cho thanh niên trí thức Thẩm đi.”
“Tiền gì?” Thẩm Chi Sơ nhẹ nhàng nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý tứ của bà.
Bởi vì có Chu Minh Lan chống đỡ, hắn cũng không chú ý tới Triệu Đào Hoa đang đứng sau lưng bà.
Biết chính mình chung quy tránh không khỏi việc này, Triệu Đào Hoa chỉ có thể căng da đầu từ phía sau Chu Minh Lan đi đến dưới ánh mắt người ta.
Cô cắn chặt môi, nâng lên cặp mắt hạnh của mình, đến khi nhìn thấy rõ diện mạo của Thẩm Chi Sơ cô liền ngây ngẩn cả người…
Này cũng quá giống đi?
Hắn như thế nào lớn lên giống Thẩm Thiên Tề như đúc như vậy?
“Điềm Điềm……” Cùng lúc đó, Thẩm Chi Sơ đã ngây ra như phỗng, hắn không tự giác thốt nhẹ ra miệng tên người trong lòng, tại một khắc này trái tim hắn bắt đầu nhảy lên điên cuồng.
“Hai đứa biết nhau?” Chu Minh Lan nghe thấy hắn gọi tên con gái nhà mình “Đào Đào” nháy mắt sắc mặt trở nên không tốt.
Triệu Đào Hoa biết cái tên hắn nói là “Điềm Điềm” chứ không phải là “Đào Đào”, trong phút chốc, trong lòng cô tràn đầy vui sướиɠ khi ở chỗ tha hương này gặp được người quen cũ.
Sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, cô lấy lại bình tĩnh, bây giờ cô chỉ có thể tạm thời đánh mất ý niệm nhận người cùng người quen cũ.
“Mẹ, con với anh ta lần đầu tiên nhìn thấy, như thế nào sẽ biết nhau?”
Thẩm Chi Sơ yên lặng nhìn Triệ Đào Hoa, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, “Thím Chu, ngượng ngùng, vừa rồi cháu nhận sai người.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn dám trăm phần trăm xác định người trước mắt hắn đây chính là Diềm Điềm của hắn.
Chu Minh Lan tinh tế đánh giá hai người, thấy bộ dáng của bọn họ không giống như là đang nói dối bà cũng liền không lại miệt mài theo đuổi.
“Đào Hoa, con mau đem tiền trả lại cho thanh niên trí thức Thẩm, chúng ta còn phải đi về làm việc đâu.”
“Vâng, được.” Triệu Đào Hoa ngoan ngoãn từ trong túi móc ra một khối sáu mao tiền, tiến lên vài bước đi vào trước mặt Thẩm Chi Sơ đem tiền đưa qua, “Cảm ơn hôm qua anh cho tôi thịt heo, nhưng tôi không thể nhận không đồ vật quý trọng như vậy, đây là tiền thịt, anh mau nhận lấy.”
Thần sắc Triệu Đào Hoa bình tĩnh không hề khẩn trương, phảng phất những gì cô nói đều là sự thật vậy.
Thẩm Chi Sơ nhìn thẳng vào cặp mắt đẹp doanh doanh thu thủy kia, thật lâu vẫn không muốn dời mắt đi, tuy rằng hắn không biết lời cô nói có ý gì, nhưng vẫn đưa tay nhận tiền : “Được rồi.”
Thấy hắn thật sự nhận lấy tiền, Chu Minh Lan xem như hoàn toàn tin Triệu Đào Hoa nói. Ngay sau đó, bà vội vàng kéo cánh tay con gái, không để cho hai người có cơ hội tiếp tục nói chuyện phiếm, “Vậy thì thanh niên trí thức Thẩm, tiền Đào Hoa đã đưa cho cậu, chúng tôi phải về làm việc, không quấy rầy cậu ha.”
Nói xong, bà cũng mặc kệ đối phương phản ứng như thế nào, nhấc chân liền đi, phảng phất mặt sau giống như có chó đuổi vậy.
Có thể nói là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng……
Thẩm Chi Sơ theo bản năng muốn đuổi theo đi lên cản người, lại bằng một tia lý trí còn tồn tại cuối cùng bắt bản thân ngừng bước chân.
Hắn gắt gao nắm chặt tiền ở trong tay, nhìn về phía hai mẹ con Triệu Đào Hoa rời đi, trong lòng hắn đến bây giờ vẫn không thể tin được chính mình thật sự ở chỗ này có thể gặp được Điềm Điềm…
Mà ở một đầu khác, Triệu Đào Hoa bị bắt rời khỏi phiến ruộng lúa mạch này, bên tai vang lên giọng nói oán niệm của mẹ mình , “Con nói thật đi, con cùng thằng nhóc Thẩm Chi Sơ kia ruốt cuộc làm sao quen biết? Mẹ thấy tròng mắt tên nhóc đó đều sắp dán lên người của con rồi kìa.”
“Chúng con quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy.” Cô cùng Thẩm Thiên Tề xác thật gặp mặt lần đầu tiên trong cuộc sống hiện thực, chẳng qua làm cho cô ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng lại là vị anh họ kia của nam chính trong sách mà thôi?
“Mặc kệ như thế nào, về sau con cách hắn xa một chút, cũng không thể lại té nhào trên người nam nhân nhà họ Thẩm một lần nữa.”
“……”
“Con có nghe thấy mẹ nói không a?”
“ n, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.”
Đêm hôm nay, hai ngời cửu biệt gặp lại đồng thời mất ngủ.
Thẩm Chi Sơ nằm ở trên giường sưởi trằn trọc, làm như thế cũng không thể ngủ yên. Hắn nghiêm túc nhớ lại tình cảnh ban ngày, vẫn không thể tin được ở chỗ này hắn có thể gặp lại người hắn ngày đêm tơ tưởng.
Đến nỗi toàn bộ nghi hoặc trong đáy lòng hắn biết chỉ có thể gặp lại người một lần nữa hắn mới có thể có đáp án.
Theo sắc trời bên ngoài đã lộ ra bụng cá, Thẩm Chi Sơ rốt cuộc nằm không được, hắn đằng một cái ngồi dậy sau đó từ trong hòm đựng quần áo chọn ra một bộ quần áo sạch sẽ thỏa đáng nhất mặc lên trên người, ngày sau đó bước nhanh ra khỏi chỗ ở của thanh niên trí thức đi về phía nhà họ Triệu.
Thời gian này rất nhiều người vẫn còn trong giấc ngủ, sáng sớm gió thu thổi tới trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo, Thẩm Chi Sơ lại không cảm giác được rét lạnh, trong lòng hắn đựng đầy lửa nóng, sải bước dài đi nhanh, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy người trong lòng, hắn không khỏi lại bước nhanh hơn nữa.
Lúc này, trong sân nhà họ Triệu, Triệu Đào Hoa ngồi trên ghế nhỏ, còn đang phát ngốc.
Cô đang hồi tưởng cốt truyện, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ, cực kỳ không thoải mái.
Ở trong sách, Thẩm Chi Sơ không đến 50 tuổi liền vì bệnh mà chết, trước đó cô không biết hắn là Thẩm Thiên Tề, cô có thể không cần chú ý đến vận mệnh của hắn, nhưng hiện tại, cô lại đã biết là hắn, vì vậy cô không thể để cho hắn đi tìm đường chết được.
Liền ở lúc cô như đi vào cõi thần tiên, bên ngoài sân nhà họ Triệu, Thẩm Chi Sơ đứng thẳng dưới gốc một cây hòe, từ xa nhìn lại hắn giống như một cây bạch dương, toàn thân lộ ra khí chất không giận tự uy.
Hắn cách cổng nhà họ Triệu chỉ có hai mét xa, nhưng hắn lại chỉ có thể dừng bước tại đây.
So với gặp lại, hắn càng để ý đến thanh danh của đối phương.
Theo ánh mặt trời sáng sớm chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời màu vàng tươi sáng chiếu xuống vạn vật thế gian. Đến khi toàn bộ người họ Triệu ra khỏi cửa xuống ruộng làm việc, vẫn đứng hồi lâu chưa động đậy, Thẩm Chi Sơ lúc này mới nâng chân đuổi theo.
Bởi vì cả một đêm không ngủ, Triệu Đào Hoa đi ở phía sau mấy ông anh trai nhà mình, thoạt nhìn uể oải, không có chút sức nào.
Cũng bởi vậy khoảng cách của cô cùng người nhà càng ngày càng xa…
Sấn cơ hội này, Thẩm Chi Sơ chạy chậm hai bước đi đến bên cạnh cô, giây tiếp theo thế nhưng nghèo từ, không biết nên nói cái gì.
Triệu Đào Hoa cảm giác được ở bên cạnh có người, cô nghiêng đầu nhìn sang vừa vặn nhìn được bộ dáng túng quẫn của hắn.
Hắn sẽ tìm đến mình, ở trong dự kiến của cô.
Cô cố ý làm bộ không nhận ra hắn, lạnh nhạt hỏi: “thanh niên trí thức Thẩm, anh tìm tôi có việc?”
Thẩm Chi Sơ không phải là người linh hoạt khéo léo, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc cả ngày không nói được nửa câu, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy hắn giống hệ một kẻ ngốc vậy. Miệng tưởng nói chuyện nhưng căn bản không phát ra được một tiếng nào.
Thấy hắn không nói lời nào, Triệu Đào Hoa chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, mắt đẹp cô chuyển chuyể, lên tiếng hù dọa nói: “Nếu anh không nói, tôi cần phải làm việc rồi.”
Lời dọa nạt này của cô quả thật đã dọa được Thẩm Chi Sơ, hắn gấp không chờ nổi mở miệng nói : “Điềm Điểm, tôi biết là cô.”
Mấy tháng không thấy, hắn thật sự rất nhớ cô……
Nhìn nam nhân ngây ngốc trước mặt mình, Triệu Đào Hoa rốt cuộc nhịn không được cười khúc khích, thừa nhận thân phận của mình.
Phỏng đoán của bản thân được xác minh, khóe miệng Thẩm Chi Sơ không thể ức chế được mà điên cuồng giơ lên, hắn đầu tiên là nhìn quanh một vòng bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ, sau đó mới nói: “Điềm Điềm, chúng ta trước tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Ở cái thế giới trời xa đất lạ này có thể gặp được bạn tốt, là một việc vô cùng hạnh phúc cỡ nào. Triệu Đào Hoa cũng rất tò mò vì sao hắn có thể nhận ra được cô, vì thế liền gật đầu đồng ý, sau đó hai người một trước một sau lẵng lẽ đi đến rừng cây sau núi.
Dọc theo đường đi, Thẩm Chi Sơ vẫn luôn căng thẳng thần kinh âm thầm báo cho chính mình lát nữa ngàn vạn không thể lại không biết nói gì, nhất định phải lấy ra bản sắc nam nhân của mình tranh thủ trước mặt Điềm Điềm thể hiện ra mặt hoàn mỹ nhất của bản thân…
Trong rừng cây xanh um tươi tốt, trên cây chim chóc đang vui sướиɠ hát ca.
Năm phút sau dưới gốc một cây đại thụ, Thẩm Chi Sơ lấy ra khăn tay ngày thường luôn mang theo trải lên trên một cục đá lớn, để cho Triệu Đào Hoa ngồi trên tảng đá đó. Còn bản thân hắn đứng ở một bên ngăn trở sâu bọ có khả năng từ trên cây rơi xuống.
Biểu hiện của hắn có thể nói đạt được điểm tuyệt đối, Triệu Đào Hoa nhẹ cong khóe môi ngẩng đầu lên nhìn hắn, từng cảnh trong quá khứ không khỏi nảy lên, trong lòng cô ngọt ngòa nhẹ nhè nổi lên.
Bọn họ quen biết nhau gần 20 năm sớm đã hình thành ăn ý, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt nhỏ bé không đáng kể, thì bọn họ vẫn có thể hiểu rõ được suy nghĩ của đối phương.
Tựa như giờ phút này, cô biết hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chính mình rồi lại sợ hãi lần đầu tiên gặp mặt để lại ấn tượng không tốt, vì thế Triệu Đào Hoa liền chủ động khơi mào đề tài, “Anh ở chỗ này vì sao lại có tên là Thẩm Chi Sơ? Chẳng lẽ trước kia đều đang nói dối tôi?”
Khuôn mặt trắng nõn non nớt của thiếu nữ, cùng vẻ đẹp minh diễm của quá khứ chính là một trời một vực, chỉ có cặp mắt hạnh cùng thần thái của cô không thay đổi chút nào.
Thẩm Chi Sơ đối diện tầm mắt của cô lên tiếng phủ nhận : “Tôi không lừa cô, lúc đầu khi tôi quen cô tên của tôi chính là Thẩm Thiên Tề, chỉ là sau đó sửa lại tên mà thôi.”
Kỳ thật loại khả năng này Triệu Đào Hoa đã sớm nghĩ tới, hỏi như vậy cũng chỉ là tưởng đùa hắn một chút, cô thấy hắn trả lời nghiêm túc đến như vậy, cô ngược lại có chút ngượng ngùng.
Cảm giác đây là mình đang bắt nạt người ta……
“Kia… anh là như thế nào nhận ra tôi?”
Rốt cuộc bộ dáng cô hiện tại cùng trước kia khác nhau rất lớn, có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Chi Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, đúng sự thật trả lời: “Đôi mắt của cô vẫn giống như trước đây.” Giống như trước đây, làm cho hắn động tâm.
Từ lúc thanh xuân ngây thờ hắn đã bắt đầu yêu thầm cô.
Có thể nói, chẳng sợ đối phương hóa thành tro hắn cũng có thể nhận được ra.
Mà Triệu Đào Hoa cũng không biết phần tình cảm này của hắn, cô nghiêng đầu đánh giá hắn, vẫn không thể hiểu rõ được năng lực kinh người này của hắn.
Tuy rằng bọn họ đã quen biết từ lâu, nhưng vẫn luôn gặp nhau trong mơ, từ ban đầu bọn họ cùng ngạc nhiên đến sau này gặp nhau thành thói quen. Từ đầu đến cuối cô chỉ đem đối phương trở thành một người bạn tốt trong vòng bạn bè trên màng để đối xử mà thôi.