Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70

Chương 13

“Vâng, được.” Đoán được ông chú mình hẳn là có cái gì lý do gì đó khó nói, Thẩm Chi Sơ không lại truy vấn tiếp, hắn đem ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đồn điền này, nơi hắn sẽ sinh sống một thời gian dài.

Bốn phía đồn điền Đông Sơn vây quanh núi, lúc này có một trận gió bắc thổi qua mang đến một tia lạnh lẽo.

Trên đường hai người đi, gặp mỗi một người trong đồn điền bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi hai người, cái này làm cho Thẩm Chi Sơ nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn lễ phép gật đầu mỉm cười, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nơi này cũng không tệ lắm.

Nhà lão Thẩm là gia đình giàu có không nhiều lắm ở đồn điền Đông Sơn này, nhà gạch xanh ngói đỏ, đặc biệt khí phái, cùng nhà đất bên cạnh hình thành đối lập rõ ràng.

Khi hai người đi vào sân Vương Tiểu Vân đang vội vàng làm cơm trưa, bà ta nghe được động tĩnh liền nhanh chóng buông nồi chén gáo bồn trong tay ra đón.

Ở một khắc bà ta nhìn nhìn thấy Thẩm Chi Sơ kia, trên mặt mây đen tan đi, lộ ra tươi cười hóa ái dễ gần, “Chi Sơ, để cho thẩm nhìn xem, đứa nhỏ này giống như lại cao hơn rồi.”

Đối mặt với họ hàng nhiều năm không thấy, Thẩm Chi Sơ vẫn là lễ phép gật đầu, “Con chào Thẩm.”

Biết hắn là người không biết diễn đạt tình cảm, Vương Tiểu Vân không trông cậy vào hắn nói thêm nhiều thêm hai câu, vì vậy bà cọ cọ hai tay lên quần áo, sau đó mới túm chặt cánh tay hắn, nhiệt tình đem người kéo vào trong nhà.

“Ngồi một đêm xe lửa còn không có ăn cơm đi? Thẩm hấp cho con màn thầu trắng, con mau lên giường đất ngồi cho ấm áp âm áp thân thể.”

Ở thời đại này quanh năm suốt tháng có thể ăn được một bữa màn thầu liền tính không tồi, nhà họ Thẩm may mắn có tiếp tế của Kinh Thị vì vậy mới có thể lâu lâu ăn được bàn thầu, cơm trắng. Cũng chính vì như vậy, Vương Tiểu Vân nhìn thấy Thẩm Chi Sơ mới có thể tỏ ra mang ơn đội nghĩa như vậy.

Thẩm Chi Sơ sinh ra ở Kinh Thị lớn lên ở Kinh Thị, số lần xuống nông thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại còn đều là khi hắn còn nhỏ, cho nên hắn cũng không biết ở nông thôn có một bữa màn thầu có ý nghĩa như thế nào. Lúc này hắn chỉ cho rằng cuộc sống ở nơi này không không khác biệt mấy so với Kinh Thị, vì vậy trên mặt cũng không lộ ra một chút kinh ngạc nào.

Vì cho cháu trai đón gió tẩy trần, nhà lão Thẩm làm chính là màn thầu trắng cùng cải trắng hầm.

Trên bàn cơm, Thẩm Viễn Chinh lấy ra rượu trắng mới mua tới, mỗi người một ly, vừa vặn tốt.

Thẩm Chi Sơ nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn bốn phía quanh nhà, rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng : “Thiên Bách đâu? Như thế nào không gặp hắn ở nhà?”

Nhắc tới Thẩm Thiên Bách, hai mắt Vương Tiểu Vân lập tức liền đỏ, bà ta một bên gắp cho hắn màn thầu, mThột bên hàm chứa oán khí nói : “Thiên Bách bởi vì từ hôn nên đắc tội nhà gái, hiện tại người còn ở chỗ cách / ủy, ngày mai mớ có thể trở về.”

Thấy bà vợ mình ở chỗ này lật ngược trắng đen phải trắng, Thẩm Viễn Chinh hung hăng trừng mắt nhìn bà ta một cái, giọng nói cũng đi theo cao lên tám độ : “Nếu koong phải bà không có việc gì đi tìm việc, Đào Hoa nhà người ta có thể tố cáo con trai bà sao? Đây đều là do mẹ con hai người tự tìm.”

Về việc hôn nhân của nhà họ Thẩm cùng nhà họ Triệu, Thẩm Chi Sơ chỉ biết một chút nội tình.

Năm đó ông nội Thẩm ban đầu tính toán định cửa hôn sự này cho Thẩm Chi Sơ, nhưng lúc Thẩm Chi Sơ năm tuổi bị một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa mệnh nhỏ không còn, sau đó là một thời gian rất dài dưỡng bệnh. Bởi vì vậy, ông nội Thẩm liền đem việc hôn nhân này dành cho cháu nội nhỏ Thẩm Thiên Bách.

Thẩm Chi Sơ biết cô gái nhà họ Triệu kia gọi là Đào Hoa, lúc này hắn nghe thấy đối phương đem em họ mình tố cáo đến cách ủy, hắn kinh ngạc nâng cao lông mày.

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sự tình nghiêm trọng sao?”

"Không có việc gì, cháu không cần phải xen vào, thằng nhóc kia nhận một ít giáo huấn là việc tốt.” Thẩm Viễn Chinh không nghĩ cháu trai mới vừa xuống nông thôn liền trộn lẫn tiến vào, vì thế ông gắp cho hắn một miếng màn thaufam sau đó tính toán đổi đề tài nói chuyện.

Nhưng Vương Tiểu Vân lại không nghĩ như vậy, công việc của on trai bà lập tức liền phải mất, bà vội vàng hy vọng Thẩm Chi Sơ có thể giúp một phen, “Chi Sơ a, thẩm nhờ con chuyện này, con có thể gọi điện thoại cho cha con cứu cứu Thiên Bách…?”

Bà ta còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Viễn Chinh đánh gãy, chỉ thấy nam nhân trợn mắt lên, “Phanh” một cái chiếc đũa bị ông ta đập xuống bàn, hoàn toàn phát hỏa.

“Vương Tiểu Vân, bà có phải có bệnh hay không?! Việc này bà nhờ vả Chi Sơ là ngoạn ý gì? Anh trai tôi thiếu gì bà a?”

Vương Tiểu Vân bị tiếng quát của ông ta làm cho sợ tới mức sửng sốt, rốt cuộc nhắm lại miệng không dám hé răng.

Thẩm Chi Sơ kẹp ở giữa hai người, vì hòa hoãn không khí mười phần mùi thuốc súng , hắn chỉ có thể bình tĩnh mà ăn màn thầu, nhất cử nhất động đều lộ ra ưu nhã của con cháu nhà giầu.

Lúc này, trong lòng hắn đã đoán được đại khái, đến nỗi chân tướng là cái gì, ngày mai cùng dân bản xứ hỏi thăm một chút sẽ biết.

Mấy ngày kế tiếp, bởi vì trong làng tới vài thanh niên trí thức, vì vậy mà lực chú ý của mọi người đều chuyển dời đến trên người nhóm thanh niên trí thức mới này. Đặc biệt là Thẩm Chi Sơ, người đến từ Kinh Thị, trở thành tiêu điểm bình phẩm từ đầu tới chân của bọn họ. Căn bản không ai đi quan tâm đến tình hình gần đây của Thẩm Thiên Bách.

Đến khi nghe nói Thẩm Thiên Bách bị trường tiểu học công xã tạm thời cách chức trong lòng Triệu Đào Hoa không hề dao động.

Cô không phải nguyên thân, không cùng cái tên họ Thẩm đó tồn tại vấn đề yêu đương hận thù gì, hiện giờ cô làm cho công việc của tên đó không còn nữa, cũng coi như đã trả cho nguyên thân một kết quả nhất định.

Lập tức chính là thời gian thu hoạch vụ thu, vấn đề hiện tại Triệu Đào Hoa quan tâm nhất là mấy tên anh trai không đàng hoàng kia của cô đến khi nào mới có thể về nhà?

Ngày hôm nay, Triệu Đào Hoa nhàn rỗi không có việc gì đem nhà ở quét tước một lần, không quét không biết, đến khi quét ra bụi đất cùng rác rưởi rất nhiều.

Nguyên thân là một cô gái lười, thuộc về loại người tất có rách cũng không biết khâu lại.

Sau khi quét sạch xong toàn bộ nhà cửa, cô lại lôi hết toàn bộ quần áo ra khâu vá lại từng cái một.

Chu Minh Lan từ ngoài phòng đi vào tới vừa vặn thấy con gái đang ngồi khâu tất, bà khϊếp sợ có thể so với nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Bà trợn to hai mắt đi qua, lại nhìn cách con gái đang may vá càng giật mình : “Con gái, con nói với mẹ, có phải lúc trước Vương Tiểu Vân bắt con học này đó?”

“?……” Triệu Đào Hoa từ mũi kim ngẩng lên, lúc này cô mới nhớ tới nguyên thân không biết may vá, tâm tư xoay chuyển một chút, cô chỉ có thể cam chịu suy đoán của mẹ mình.

Thấy chính mình đoán đúng rồi, mũi Chu Minh Lan đều mau tức giận đến oai, bà một mông ngồi vào mép giường đất nhìn chỗ kim chỉ kia càng nhìn càng trát tâm, “Đừng vá nữa, lúc trước mẹ dạy con con lại không chịu học, người nhà họ Thẩm kia phóng cái rắm thôi cũng thơm!”

Vô tội bị mắng, Triệu Đào Hoa chớp chớp mắt đẹp, ngoan ngoãn buông việc trong tay, cô ôn nhu giải thích nói: “Mẹ, con đã lớn, muốn học một chút đồ vật, không phải bởi vì người họ Thẩm.”

“Con liền mạnh miệng đi.” Chu Minh Lan trắng mắt liếc Triệu Đào Hoa một cái, hiển nhiên bà không tin loại lý do thoái thác này của con gái, “Thẩm Thiên Bách lúc này đã bị mất công việc, phỏng chừng nhà bọn họ hận chết chúng ta. Mẹ nghe nói anh họ hắn đã tới đồn điền chúng ta làm thanh niên trí thức. Hai ngày nay cái đuôi của Vương Tiểu Vân sắp vểnh đến bầu trời đi, nếu con nhìn thấy người nhà bọn họ thì cách xa một chút, ngàn vạn không thể lại gây ra chuyện gì.

“Anh họ hắn? anh họ ai?”

“Đương nhiên là anh họ Thẩm Thiên Bách, giống như gọi là Thẩm Chi Sơ.”

“……” Triệu Đào Hoa không khỏi khẽ nhíu giữa mày, có chút nghi hoặc vì cái gì anh họ của Thẩm Thiên Bách sẽ đến nơi nàỳ làm thanh niên trí thức đâu?

Rõ ràng trong sách không có đoạn cốt truyện này a?

Ở trong sách, bàn tay vàng lớn nhất của nam chính Thẩm Thiên Bách lớn chính là cái vị anh họ này.

Theo giới thiệu trong sách, người anh họ Thẩm Chi Sơ này khi còn nhỏ từng bị quá một hồi bệnh nặng, 40 năm sau đó hắn vẫn luôn bị bệnh ma tra tấn, tuy rằng hắn giàu nhất một vùng, lại cả đời không kết hôn sinh con, không tới 50 tuổi liền sớm chết mất, mà tài sản của hắn trừ bỏ quyên tặng một phần ra ngoài, số còn lại đều để lại cho Thẩm Thiên Bách.

Chi tiết này thúc đẩy tài phú của Thẩm Thiên Bách nâng cao một bước, thành nhà giàu số một của Hoa Quốc.

Tưởng tượng đến bàn tay vàng này thế nhưng sẽ chủ động chạy tới cho nam chủ lợi dụng, trong lòng Triệu Đào Hoa tức khắc sinh ra buồn bực, cô đảo muốn nhìn xem rốt cuộc là người như thế nào lại có mắt mù như vậy, có thể để lại tài sản cho loại nam chủ không có phẩm hạnh tiểu nhân này ?

Mà lúc này, ở chỗ ở của thanh niên trí thức.

Thẩm Chi Sơ dùng một hộp thuốc lá đổi lấy chân tướng mình muốn biết. Khi hắn đang nghe tin tức bát quái của em họ nhà mình, tự nhiên đánh một cái hắt xì cực to, tiếng hắt xì này to tới mức làm cho người đang bát quái co vai rụt lại, lập tức ngậm miệng ngay tức thì.

Lúc này chính là chỗ mấu chốt, Thẩm Chi Sơ xoa xoa mũi lên men của mình, để cho người này tiếp tục nói tiếp.

Đến khi hắn trải vuốt rõ ràng toàn bộ, hiểu biết tất cả, hắn liền tràn ngập tò mò với cô gái có tên Triệu Đào Hoa trong miệng mọi người. Cô ấy có thể đem vị trí công tác của em họ hắn đánh mắt, cô gái này thật đúng là quá dũng mãnh ~

Đến nỗi Thẩm Thiên Bách, hắn thật không nghĩ tới cậu em họ ngày thường nhìn như người trung thực sẽ làm ra được loại sự tình như thế này?

Khó trách chú hắn vẫn luôn không nói cho hắn việc đã phát sinh, nếu đổi thành hắn có một thằng con trai như vậy, hắn hẳn cũng sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng……

Tác giả có lời muốn nói: Tên ban đầu của Thẩm Chi Sơ là Thẩm Thiên Tề, bởi vì khi còn nhỏ hắn trải qua một hồi bệnh nặng, người nhà cảm thấy cái tên “Thiên Tề” tên này không dễ nuôi sống, sau đó liền sửa tên hắn thành Thẩm Chi Sơ, nhưng ở trong mơ, nam chủ vẫn luôn dùng nguyên danh Thẩm Thiên Tề ở chung cùng nữ chủ.

Sóng lúa trùng trùng, cuối thu mát mẻ.

Vào hai ngày trước khi thu hoạch vụ thu, ba người anh trai của Triệu Đào Hoa rốt cuộc lục tục trở lại.

Người trở về đầu tiên chính là anh trai cả Triệu Chính Đông đã cùng vợ về nhà mẹ đẻ. Người anh này cùng người trong ký ức của nguyên thân không sai biệt lắm, hắn lớn lên rất tuấn túm nhưng bộ dáng uể oải, ỉu xìu nhìn giống như một cái ma ốm. Khuôn mặt hắn trắng nõn, cùng với eo nhỏ, quả thật cực kỳ giống với một tiểu bạch kiểm (người đàn ông có mặt trắng nhỏ mịm màng) ăn cơm mềm.

Triệu Đào Hoa càng tò mò chính là, một cái ma ốm như vậy như thế nào sẽ có con gái nguyện ý gả cho hắn đâu?

Chẳng lẽ đây là sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết?

Triệu Chính Đông bị ánh mắt “nhìn kỹ” của em gái nhà mình trong đáy lòng chột dạ. Hắn kéo kéo tay áo của vợ mình đang đứng bên cạnh, muốn cho vợ đem đồ vật mang từ nhà mẹ đẻ về giao cho em gái.