1.
Chồng tôi và người đàn bà khác cùng t.ự t.ử vì tình rồi.
Lúc người giúp việc trong phủ chạy tới báo tin, tôi đang ngồi trong vườn xé chân cua.
Công việc này rất cầu kì, trước tiên phải lấy kéo cắt hai đầu khớp chân cua, sau đó dùng đầu nhọn của chân cua nhẹ nhàng lấy phần thịt bên trong ra.
Măng tây xào thịt cua là món tủ của Cố Hữu Phàm, cũng là món ăn tôi thích nhất.
Dạ dày anh ấy không được tốt nên ăn cũng ít.
Nhưng nếu hôm nào có món này trên bàn, anh ấy lại ăn thêm được nửa bát cơm nữa.
Tôi đích thân xuống bếp làm một đĩa măng tây xào thịt cua đầy ắp nóng hổi, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng lên mũi.
Nếu Cố Hữu Phàm nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích.
Lúc tôi đang mải mê suy nghĩ thì tay phải vô tình chạm vào thành nồi đang nóng, trên đầu ngón tay cái ngay lập tức xuất hiện một vết bỏng rộp.
Vừa đau vừa rát.
Khi giúp việc Tiểu Linh bưng hộp đồ ăn chạy vào, vừa đúng lúc tôi đi đến trước cửa.
Cô bé nhìn tôi, lại nhìn đĩa thịt cua mới xào, có hơi khó hiểu: “Thiếu phu nhân, món xào của chị vẫn chưa dọn lên ạ…”
“Ờ, không phải dọn lên nữa đâu.”
Cố Hữu Phàm c.h.ế.t queo rồi.
Dọn lên cũng để làm gì nữa đâu?
2.
Cuộc hôn nhân của tôi và Cố Hữu Phàm là một cuộc giao dịch hoàn hảo.
(*) 彻头彻尾: triệt đầu triệt vĩ: từ đầu đến cuối, trăm phần trăm
Mấy đời nhà tôi sống bằng nghề buôn vải, đến đời ông cố nội tôi đã rất phát đạt. Hoàng đế nhà Thanh lúc đó rất coi trọng ông cố nội tôi, thậm chí còn gả Công chúa cho ông.
Nói không ngoa chứ cứ chỗ nào có người sống thì kiểu gì cũng tìm được cửa hàng nhà tôi.
Nhưng dù sao thì lòng tham của con người vẫn luôn vô đáy, cho dù đã độc quyền mảng kinh doanh vải vóc ở Trung Quốc nhưng cha tôi vẫn chưa hài lòng, ông ấy muốn Lâm gia mở rộng kinh doanh sang các nước khác.
Muốn vận chuyển vải vóc sang nước ngoài cần có tàu thuyền.
Để lấy được mức giá hợp lý nhất, cha đã gả tôi cho đứa con trai duy nhất của ông vua tàu thủy, Cố Trấn Hùng.
Trớ trêu thay, đến tận ngày cưới tôi cũng chưa gặp mặt chồng mình.
Lúc đó Cố Hữu Phàm vẫn đang du học ở nước Y, còn chưa học xong.
Nhưng cha và Cố lão gia đều nói hôn nhân quan trọng nhất là cha mẹ đồng ý và bà mối đính ước, tôi cứ gả đi trước đã, đợi Cố Hữu Phàm học xong quay về thấy tôi nhất định sẽ rất vui.
Tôi không nghi ngờ gì.
Không phải vì lý do gì khác mà chỉ vì tôi là viên ngọc quý được cha tôi dốc lòng nuôi dưỡng, từ trước đến giờ ai gặp tôi (*) cũng đều khen ngợi.
(*) 迄今为止: hất kim vi chỉ: từ trước đến giờ
Họ đều nói tôi đoan trang nhã nhặn, biết tiến biết lùi, là tiểu thư khuê các mười phân vẹn mười.
Cô gái hoàn mỹ như tôi, có anh chồng nào lại không thích cơ chứ?
3.
Lần đầu tiên tôi gặp mặt Cố Hữu Phàm là vào năm thứ hai sống ở nhà họ Cố.
Tháng tám, hoa quế trong vườn đang nở rộ, tôi nhờ giúp việc bắc thang lên và tự tay hái những chùm hoa nhỏ vàng nhạt ẩn nấp dưới tán lá.
Bình thường tôi thích tự làm bánh và đồ ăn vặt, ủ rượu hoa quế là một trong những tuyệt kỹ đỉnh nhất của tôi.
Cả Cố lão gia và Cố phu nhân đều rất thích món này.
Năm nay hoa quế vừa nở, bọn họ đã phái người đến thúc giục rồi.
Tôi hái một giỏ đầy hoa quế. Đúng lúc chuẩn bị xuống thang thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa.
Một người đàn ông lịch lãm mặc vest, đi giày da từ đầu hành lang bên kia đi tới, bước đi vội vã, đầu tóc rối bù, thân thể mệt mỏi vì gió bụi dặm trường (*).
(*) 风尘仆仆: phong trần phó phó: gió bụi dặm trường
Người hầu trong sân nhìn thấy hắn đều vui mừng khôn xiết: "Thiếu gia, thiếu gia về thật rồi! Mau đi báo cho lão gia và phu nhân!"
Tôi đứng hình, lặng lẽ quan sát anh ấy.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên thân ảnh khiến anh trông như một chàng trai xinh đẹp bước ra từ một bức tranh phương Tây.
Hóa ra, anh chính là Cố Hữu Phàm, chồng tôi.
Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ cũng dần tăng theo.
Tiểu Linh đỡ tôi từ trên thang xuống, sau khi đỡ giỏ hoa trên tay tôi, cô bé cười toe toét hỏi: "Thiếu phu nhân à, sao mặt chị đỏ thế?"
Chắc là…
Do phơi nắng đấy.
4.
Cố Hữu Phàm bị Cố lão gia lừa quay về nhà.
Cố lão gia viết một lá thư cho anh ấy, nói Cố phu nhân bệnh nặng, mong anh ấy về gặp mặt bà lần cuối.
Cố Hữu Phàm vội vàng tranh thủ về nhà lại phát hiện thật ra mẹ chẳng có bệ.n.h tật gì.
Đây là một âm mưu.
Là mánh khóe của Cố lão gia để lừa anh ấy về nhà.
Sau khi biết sự thật, Cố Hữu Phàm tức xì khói (*): “Cha không thấy hành động của mình rất vô lý à? Tại sao cha lại có thể tùy tiện mang sức khỏe của mẹ ra đùa giỡn như thế chứ?!”
(*) 怒不可遏: nộ bất khả át: tức không chịu được
Cố lão gia cũng nhăn mặt: “Cha không lừa con về thì không biết con đang tạo cái nghiệp gì bên ngoài nữa!”
Nhà họ Cố ít con cháu, Cố lão gia chỉ có mỗi đứa con trai là Cố Hữu Phàm này.
Đưa Cố Hữu Phàm ra nước ngoài du học là do nhắm được nền công nghiệp phát triển nhanh và mạnh của nước Y, muốn anh đến học tập phương pháp quản lý tân tiến, sau này về nước có thể kế thừa sản nghiệp tốt hơn.
Ai ngờ Cố Hữu Phàm đến nước Y lại gặp được một nhóm thanh niên yêu nước cấp tiến, suốt ngày hội họp với bọn họ.
Dưới sự ảnh hưởng của họ, anh ấy thậm chí còn tự mình chuyển sang lĩnh vực viết lách, đánh thức những mơ mộng hão huyền của người dân trong nước.
Cố Hữu Phàm nghe vậy thì hơi sửng sốt: “Cha biết hết rồi ạ?”
Cố lão gia thở dài một hơi, coi như thừa nhận rồi.
“Cha à, nếu cha đã biết rồi thì càng không nên lừa con về nhà chứ! Kể cả là dân thường cũng phải có trách nhiệm với sự tồn vong của đất nước, việc chúng con đang làm là cứu lấy dân tộc, cứu lấy quốc gia, là đại sự đó ạ!”
Nói đến ước mơ hoài bão của mình, đôi mắt Cố Hữu Phàm trong chốc lát trở nên sáng lấp lánh.
Cố lão gia lại thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi, ông ấy ho mấy cái rồi khàn giọng hỏi: “Cứu dân tộc, cứu quốc gia à? Mấy chuyện đó có đến lượt con phải lo không?”
Cố Hữu Phàm nghe thấy mùi mỉa mai trong lời ông nói, có chút không phục.
“Vậy cha bảo con cần phải lo lắng cái gì?”
Cố lão gia nói luôn không cần suy nghĩ: “Đương nhiên là thành gia lập nghiệp (*), phát triển sự nghiệp tổ tông truyền lại!”
(*) 成家立业: thành gia lập nghiệp: lấy vợ sinh con, xây dựng sự nghiệp
Gió chiều thổi qua mang theo chút mát mẻ.
Ánh trăng chiếu xuống khu vườn khiến cảnh vật hơi cô quạnh.
5.
Lúc đầu Cố Hữu Phàm không dám bước chân vào phòng của tôi.
Về sau Cố phu nhân nhịn không nổi nữa, cầm kéo dọa t.ự t.ử, anh ấy không còn cách nào mới buộc phải sống chung phòng với tôi.
Mang danh vợ chồng nhưng chúng tôi chẳng thân thiết tí nào.
Cố Hữu Phàm vừa bước vào phòng liền rút ra một quyển sách, nằm trên chiếc ghế quý phi (*) đọc đến say sưa mê mẩn.
(*) 贵妃榻: quý phi tháp: một loại giường nhỏ, có đệm, khá giống sofa, trông rất sang chảnh
Tôi nhìn lén anh ấy mấy lần, nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm mở lời nói chuyện với anh ấy.
Tôi đứng ngồi không yên, đành phải chơi với hai con cá vàng trong bể.
Không biết qua bao lâu, Cố Hữu Phàm bước tới phía sau tôi: "Cá này cô lấy ở đâu ra?"
Giọng của anh ấy rất cuốn hút, trầm trầm nghe rất hay.
Tôi quay đầu chạm ánh mắt của anh ấy, rụt rè đáp: “Là anh trai tôi tặng tôi.”
Hai con cá này là quà cưới anh trai tặng cho tôi.
Khác với những con cá Koi nuôi trong ao bình thường, hai con cá vàng này thân hình nhỏ nhắn, toàn thân phủ một lớp vảy trắng bạc, trên đầu đội một cục bướu đo đỏ to tướng, bơi qua bơi lại đáng yêu vô cùng.
Lúc đó tôi vừa nhìn đã thấy rất thích nên anh trai liền đặc biệt mua tặng tôi làm quà mừng tân hôn.
Cố Hữu Phàm lại không nói nữa, tôi đành phải cố gắng tìm một ít chủ đề để nói.
“Anh có thấy chúng nó dễ thương không?”
“Hở?”
Anh ấy nghĩ một lát rồi nói đầy ẩn ý: “Đúng là rất đáng yêu, nhưng vì ham muốn cá nhân mà nhốt chúng cả đời trong bể cá cảnh thì cũng quá tàn nhẫn rồi.”
Tôi nghe ra được hàm ý trong lời anh ấy nói (*), nhất thời không giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt.
(*) 弦外之音: huyền ngoại chi âm: ý tại ngôn ngoại, lời nói đầy hàm ý
Hai bàn tay chắp sau lưng cũng nắm chặt lại, móng tay như đâm xuyên qua da thịt.
Cố Hữu Phàm nói tiếp: “Có lẽ lời nói của tôi có chút tàn nhẫn với cô, nhưng tôi không muốn lừa dối cô. Tôi đã có người mình yêu rồi nên mong cô đừng có ảo tưởng gì về tôi.”
Tôi không khóc cũng không bám lấy (*) anh.
(*) 死缠烂打: tử triền lạn đả: bám chặt không buông, dây dưa đến cùng
Tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ấy, rồi lại bình tĩnh gật đầu.
“Em biết rồi.”
Cố Hữu Phàm có chút kinh ngạc, anh ấy hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ phản ứng như vậy.
"Cô... cô không muốn hỏi tôi điều gì sao?"
Tôi cắn môi: “Vậy anh sẽ đuổi tôi đi à?”
Nếu Cố Hữu Phàm ly hôn với tôi, cha tôi có lẽ sẽ ghét tôi vì làm ông mất mặt, và có lẽ sẽ không cho tôi về nhà họ Lâm nữa.
Lúc đó tôi phải làm sao…
Cố Hữu Phàm hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này.
Anh ấy trịnh trọng nói với tôi: “Cô cũng là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này, nếu không có nơi nào để đi thì nhà họ Cố cũng sẽ không bạc đãi cô. Nếu cô có người mình thích, cô cũng có thể cho tôi biết, tôi sẽ tìm cách giúp cô. "
Thật đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười (*) mà.
(*) 哭笑不得: khốc tiếu bất đắc: dở khóc dở cười
Lần đầu tiên tâm sự với chồng sau khi kết hôn mà anh ấy lại khuyến khích tôi tự do yêu đương.