Hắn Tưởng Bản Thân Là Pháo Hôi O Trong Sách ABO

Chương 7: Bạch nguyệt quang

Khi Lục Du tỉnh dậy, đã là giữa trưa ngày hôm sau, trời sáng lóa.

Cùng lúc hắn vừa tỉnh dậy, rèm cửa sổ liền tự động kéo ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Hắn mò mẫm chộp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, vừa di chuyển, quần áo trên người liền bị tuột xuống, lộ ra một thân thể đầy dấu vết xanh đỏ.

Lục Du nhìn thấy, mặt liền nóng lên. Tối hôm qua thật sự là quá mức kịch liệt, sau này tuyệt đối không thể buông thả như vậy nữa.

Lúc hắn đang ngủ, nhóm WeChat đã có rất nhiều tin nhắn mới.

Lục Du ấn mở một nhóm chat có vẻ đặc biệt, cuộc trò chuyện bên trong khiến cho lực đạo trên tay hắn bỗng tăng thêm.

Người đó, người đó đã quay lại rồi!!

Bạch Ly, bạch nguyệt quang trong lòng Chu Hứa Uyên chồng của Lục Du, cùng Chu Hứa Uyên lớn lên, khi cả hai đang tình nồng ý mật thì y bất ngờ bỏ rơi Chu Hứa Uyên để đi du học, khiến trái tim anh tan nát.

Đầu ngón tay của Lục Du dùng sức đến mức trắng bệch, sau đó hắn lại nhận được một tin nhắn, nhìn tin nhắn kia, Lục Du không khỏi mở to hai mắt.

Chu Hứa Uyên sáng sớm đã đi làm, so với Lục Du, anh có vẻ đặc biệt hăng hái, gặp người liền cười.

Các nhân viên trong công ty cũng cười đáp lại, nhưng lại tụ thành nhóm nói nhỏ với nhau, cho rằng anh hôm nay hơi kỳ quái.

Công việc buổi sáng cũng không có gì khó khăn, cộng thêm Chu Hứa Uyên hôm nay gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hiệu suất làm việc cực cao.

Gần tới trưa, anh nhận được cuộc gọi, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chúng tôi đang ăn tối ở chỗ cũ, cậu có đến không?”

Chu Hứa Uyên nhíu mày: "Sao cậu không báo trước cho tôi, để tôi đi đón cậu ở sân bay?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười sảng khoái: "Không cần, vợ tôi sẽ tới đón tôi."

“Chậc.” Chu Hứa Uyên cảm giác như ngửi thấy mùi chua thúi tha: “Yêu xa bao lâu rốt cuộc đã tu thành chín quả rồi?”

"Đương nhiên!" Đối phương không khỏi đắc ý, "Tối mai nhà tôi tổ chức tiệc, Hà Hà đã nói với mấy cậu chưa? Đúng rồi, nghe nói vị kia nhà cậu xảy ra chuyện, bây giờ thế nào rồi?"

Chu Hứa Uyên nghĩ đến đêm xuân hôm qua, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn hàm hồ nói: "Tạm ổn..."

"Chính cậu tự lo tốt là được." Đối phương cũng không hỏi nhiều.

Chu Hứa Uyên cúp điện thoại, đem công việc còn dang dở hoàn thiện nốt, sau đó đi thang máy tới hầm giữ xe.

Sau khi chiếc xe hơi màu đen lái ra khỏi công ty, một chiếc ô tô không mấy nổi bật trên đường cũng lặng lẽ đi theo.

Lúc Lục Du nhận được tin tức đến nơi, hai người đã trò chuyện rồi.

Sau khi trả một khoản tiền cho thám tử tư, Lục Du ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, quan sát hai bên nói chuyện.

Vị trí này rất tốt, dễ thủ khó công, còn có một cây phát tài.

Trên bàn có một cái mã QR, cũng không có người phục vụ tới hỏi chọn món, Lục Du qua loa gọi đồ uống, sau đó đặt toàn bộ lực chú ý vào mục tiêu của mình.

"Đó không phải là vị kia của cậu sao?" Bạch Ly đã sớm chú ý tới bóng người lén lút này từ lâu, y khóe miệng nhếch lên, giọng điệu trêu chọc.

Không cần y nói, Chu Hứa Uyên cũng nhìn thấy.

Anh không biết Lục Du muốn làm gì, vừa lái xe ra khỏi công ty, anh đã cảm thấy có một chiếc xe đuổi theo, đi vào ngồi được một lúc, Lục Du cũng đi vào, còn bịt kín đến như vậy, giả vờ như không nhận ra anh.

"Cậu đừng cười em ấy." Chu Hứa Uyên uống một hớp nước lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy Lục Du đang trốn trong một góc.

"Hôm nay trò chuyện vậy được rồi." Chu Hứa Uyên đặt ly nước xuống, "Cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Chậc, chậc, đồ trọng sắc khinh bạn." Bạch Ly lắc đầu một cái, thuận theo đứng dậy.

Ánh mắt của Lục Du dõi theo người đàn ông ngồi đối diện với chồng mình, thân hình cao lớn, cơ hồ còn cao bằng Chu Hứa Uyên, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ.

Đây chính là bạch nguyệt quang của Hứa Uyên... thực sự trông như thế này?

Lục Du có chút mờ mịt, hắn vốn tưởng người này sẽ là cái loại nhân vật có khí chất "Thiếu gia quý tốc" quyền quý tao nhã, không nghĩ tới y lại cường tráng như vậy.

Mình cùng Bạch Ly... giống nhau sao?

Lục Du không hiểu tác giả cuốn sách "ABO" kia nghĩ gì nữa, bất kể nhìn ngang hay nhìn dọc, mình cùng người ta hẳn phải không có điểm gì giống nhau chứ nhỉ?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, người nọ đã rời đi rồi.

Một bóng đen đột ngột bao phủ trước mặt Lục Du, hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hứa Uyên.

Chu Uyên chăm chú nhìn hắn, Lục Du há miệng muốn giải thích, lại không nói nên lời.

“Em ăn trưa chưa?” Không ngờ Chu Hứa Uyên không nhắc gì đến chuyện này, mà lại quan tâm đến tình trạng ăn uống của hắn, “Ở đây cơm vịt quay và dầu dứa rất ngon.”

Lục Du trầm mặc một hồi, mới lúng túng nói: "... Ngấy quá à, thêm chút trà sữa đá đi."

"Được." Chu Hứa Uyên cười.