“Ban nãy nó cứ xông vào như vậy, trông có vẻ rất nguy hiểm, cậu không sao chứ, Mộ Ngôn?”
Anh đứng tại chỗ lo lắng đánh giá người thanh niên một chút, phát hiện không có việc gì, mới lộ ra dáng vẻ nhẹ nhõm: “Đều tại tôi sốt ruột quá, nó cũng là Huyết tộc sao? Người quen của cậu?”
Quả nhiên, vừa nghe anh nói như vậy, ánh mắt vốn đang có vẻ sắc bén của Lăng Mộ Ngôn hơi mềm xuống, nhưng lại không để ý đến anh: “Ti Dục, lại đây.”
Thu Ti Dục không dễ dàng gì mới chui được ra, vốn còn đang trừng mắt muốn cắn Bùi Trạm Quân cho hả giận, vừa nghe Thân Vương đại nhân gọi mình, ngay lập tức hưng phấn run run cái tai nhọn, vung vẫy hai cánh muốn xông tới.
Thanh niên Huyết tộc ung dung cao quý giơ ngón tay ra, để con dơi bay xiên bay vẹo đó dừng trên ngón tay cậu, hình ảnh vừa tối tăm vừa duy mỹ giống một bức gothic đó, khiến Bùi Trạm Quân cảm thấy kinh diễm, cảm giác nguy cơ trong lòng lại càng tăng lên.
Dư quang trong mắt anh đánh giá bốn phía một vòng, nhìn xem có cái gì có thể dùng hay không, sau đó dứt khoát đeo găng tay dự phòng vào.
“Nó là Huyết tộc cậu quen biết sao, Mộ Ngôn?” Sau khi xác định găng tay sẽ không tuột ra, Bùi Trạm Quân mới yên tâm tiến lại gần, giống như có chút nghi hoặc mà dò hỏi.
Lăng Mộ Ngôn không chút để ý ừ một tiếng, sau đó như khen thưởng mà nhéo nhéo tai của con dơi, Thu Ti Dục nhạy cảm run lên, nhưng vẫn kích động lại hạnh phúc nghiêng tai của mình qua để cậu nhéo, bộ dáng dính người không khỏi khiến Thân Vương Huyết tộc mỉm cười.
“Sao cô lại tìm được ta vậy, Ti Dục?”
Giọng điệu lười biếng nhẹ nhàng thoải mái như tắm mình trong gió xuân của cậu, khiến Thu Ti Dục suýt thì say ở trong làn gió xuân đó. May mắn vẫn còn một tầm mắt u ám có tính công kích dừng lại ở trên người mình, khiến cô theo bản năng lộ ra răng nanh hướng về phía tầm mắt ấy, phát ra âm thanh đe dọa.
Sau đó Lăng Mộ Ngôn thuận theo hướng Thu Ti Dục tạo ra uy hϊếp, chỉ thấy người đàn ông giống như bị dọa sợ theo bản năng nghi hoặc mà lùi về sau một bước. Cái bộ dạng vô tội lại có chút tủi thân, giống như không rõ vì sao Huyết tộc mà Mộ Ngôn quen biết kia lại có địch ý lớn như vậy với mình.
Thu Ti Dục: “...”
Nhạy cảm phát hiện ác ý nhằm thẳng về phía mình, cô quyết đoán biến về lại hình người, vạt áo khoác đen nhung tơ hoa lệ cùng một kiểu dáng với Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng xoay chuyển trên không trung một cái, lại chậm rãi rũ xuống mắt cá nhân.
Chỉ là một con người vô dụng mà thôi…
Cùng với ánh mắt trông có vẻ như bất an nhưng thật ra là đang ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, ánh mắt cô ngay lập tức lóe lên ánh đỏ lạnh lùng tàn nhẫn, phất tay chuẩn bị công kích, lại không nghĩ đến bị Lăng Mộ Ngôn ngăn cản.
“Ti Dục, cô vẫn chưa trả lời ta, tại sao cô tìm được ta?”
Nghe thấy chất vấn của Thân Vương đại nhân, Thu Ti Dục vội vàng thu lại ánh mắt như nhìn người chết của mình, quyết định tạm thời bỏ qua cho tên con người may mắn thoát được một kiếp kia, cô ngoan hiền trả lời:
“Tôi mang theo Huyết tộc đến căn cứ của Thợ săn, bọn họ nói cho tôi biết vị trí lần cuối cùng mà ngài xuất hiện, tôi lần theo hơi thở tìm được đến đây.”
Thật sự chỉ đơn giản như cô ta nói sao?
Lăng Mộ Ngôn hứng thú mà nhướng mày: “Vậy xem ra không chỉ có một mình cô tìm được ta? Những Huyết tộc khác đâu?”
“Oh, bọn họ à…” Trên khuôn mặt diễm lệ của nữ lãnh chủ lộ ra một nụ cười hời hợt: “Chắc là vẫn đang ở cái chỗ đổ nát bên kia.”