Bùi Trạm Quân oán giận nói, sau đó nhìn vào đôi mắt u ám lại khiến người động lòng với sự mềm dịu thấp thoáng của nó:
“Sớm muộn gì cũng đem mi nhốt vào trong l*иg, đợi đến khi vết thương của mi khỏi mới thả ra!”
Giây tiếp theo, dơi con giang cánh trái không bị thương lên, không kiên nhẫn mà quét trên mặt anh.
“…”“Boss, gần đây anh có gì đó sai sai nha?”
Trong căn cứ của Hiệp hội Thợ Săn, Tông Cửu Hàn ngồi trước máy tính nhập tên thành viên gần đây mới gia nhập vào đội, dư quang liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang dựa bên cửa sổ cúi đầu nhìn điện thoại, mang giọng điệu trêu chọc nói.
Bùi Trạm Quân đến đầu cũng không thèm ngẩng lên bình bình nói: “Chả hiểu cậu đang nói cái gì.”
Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của anh, Tông Cửu Hàn dứt khoát dừng công việc trên tay, quay người qua lèo nhèo bám riết theo hỏi: “boss, không phải là anh yêu đương rồi chứ?”
Tay cầm điện thoại của Bùi Trạm Quân bỗng khựng lại một chút, ngước mắt sắc lạnh nhìn về phía anh ta.
“Cho dù anh có trừng tôi thì nó vẫn là sự thật mà.” Tông Cửu Hàn nhún nhún vai, còn liệt kê ra những biểu hiện bất thường của anh gần đây:
“Anh xem, gần đây anh biến thành người lười biếng đi trễ về sớm thì thôi, lại còn suốt ngày cúi đầu nhìn chăm chăm điện thoại, những chuyện cần anh hỗ trợ, nếu là ngày xưa anh chắc chắn sẽ trực tiếp bắt tay vào làm, kết quả bây giờ thì sao? Anh toàn đẩy hết cho người khác thôi!”
“Nếu như tất cả Huyết tộc đều cần tôi tự mình đến bắt, vậy còn cần cái Hiệp hội Thợ Săn này làm gì?”
Người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt nói: “Nếu bọn họ đến cả những Huyết tộc thực lực yếu ớt nhất cũng đánh không lại, vậy thì dứt khoát rời khỏi hội luôn đi, đỡ phải lãng phí tài nguyên.”
“Còn không phải do tổ chức tin tưởng thực lực của anh sao? Có anh cảm thấy an toàn hơn chút…Đây là cái gì?”
Tông Cửu Hàn đột nhiên thò đầu qua ý định xem điện thoại anh, kết quả bị Bùi Trạm Quân nhanh tay che lại, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ cái gì đen thui, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Bùi Trạm Quân tức giận đạp anh ta một cái: “Không cần đôi mắt này rồi à?”
Tông Cửu Hàn vội vàng cười hì hì: “Còn không phải do em nhỏ tò mò đại boss anh xem cái gì mà mê mẩn như vậy sao, tuy rằng không có thấy rõ, nhưng mà hình như không phải hình của mỹ nữ?”
Người đàn ông cất điện thoại đi, rất bình tĩnh mà nói: “Thú cưng của tôi.”
“Boss nuôi thú cưng từ lúc nào vậy?” Vậy mà lại nhận được một đáp án ngoài ý muốn, Tông Cửu Hàn kinh ngạc thốt lên:
“Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ lại chê phiền, vậy nên không thích nuôi thú cưng sao?”
“Tôi nói như vậy bao giờ?” Bùi Trạm Quân tỉnh bơ hỏi lại.
“Đó là vì mấy thứ kia không có đáng yêu như bé con nhà tôi.”
Tông Cửu Hàn: “...”
Cho nên là, boss chẳng qua chỉ là đang trá hình khoe thú cưng nhà anh vô cùng đáng yêu thôi đúng không?
Cảm giác như đã đoán trúng suy nghĩ của boss rồi, tiểu đệ ngay lập tức chân chó hùa theo nói: “Đúng đúng đúng, thú cưng boss nuôi chắc chắn là đáng yêu nhất! Chỉ là thật đáng tiếc, tôi lại không có thấy rõ bức ảnh, là mèo hay chó vậy? Có tên không?”
Bùi Trạm Quân ngẩn ra một chút, lại bật điện thoại lên nhìn.
Những tấm ảnh trong điện thoại của dơi con đều là do hắn chụp trộm, đa số đều là kiểu xoay tới xoay lui nghịch ngợm trong ngóc tìm đường chết của dơi con. Tất nhiên là cũng có mấy tấm dịu ngoan chuyên chú ôm ngón tay mình hút máu. Rõ ràng cơ thể nhỏ bé sắp chìm ngập luôn trong sofa rồi nhưng vẫn cứ thích bày ra bộ dạng ung dung quý phái, hiệp khách đơn độc lạnh lùng kiên trì dùng một cánh để bay…