Không nghĩ tới lâu ngày như vậy không gặp, vị thân vương trước đây vẫn luôn nghiêm túc không để lộ bất cứ cảm xúc dư thừa nào mà giờ sẽ lại còn biết nói đùa, hơn nữa thái độ còn lười biếng ôn hòa, cảm giác như ngài ấy đối với mình đã dịu dàng hơn rất nhiều. Thu Ti Dục có chút không tin được, nhưng đồng thời cũng không khỏi có chút hy vọng cùng hưng phấn đến mức không biết mình đang nói cái gì.
Không để ý đến ánh mắt bá đạo và nóng bỏng giống như sắp ăn tươi nuốt sống mình từ phía đối diện, Lăng Mộ Ngôn lười biếng nhướn mi, nhàm chán khẽ hừ một tiếng: “Tới đây đều nói như vậy. Các ngươi đã tập trước với nhau từ đấy à? Không thú vị.”
Mặc dù biết hắn không phải đang trách mắng mình, nhưng trái tim của Thu Ti Dục vẫn chợt thắt lại, cô cảm thấy có chút khó chịu, làm sao còn nhớ mình đang giả vờ ôn nhu hiểu chuyện: “Thì ra tôi không phải là vị khách đầu tiên mà Thân vương đại nhân tiếp đón sao?”
Sau khi buột miệng nói ra cô mới phát hiện giọng điệu của mình có vẻ hơi giống như chất vấn, trong lòng Thu Ti Dục hoảng sợ, còn chưa kịp làm gì để cứu vãn tình huống thì lại nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn đang híp cặp mắt hẹp dài màu máu lại, hắn cười như không cười, sau đó vươn tay về phía cô. Giọng nói dịu dàng hơi trầm xuống, dưới ánh sáng mờ ảo tạo nên chút ái muội: "Sao vậy, tiểu Ti Dục của ta là đang làm nũng sao?"
Cổ tay áo của hắn được thêu bằng những sợi chỉ vàng phức tạp và sang trọng, ống tay lấp lánh hơi buông xuống đến tận cổ tay. Bàn tay duỗi ra trong không trung với những đốt ngón tay thon dài trắng nõn, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất, dưới ánh đèn có một loại khí tức như ngọc lạnh, lại sinh ra ma lực khiến người ta muốn nhào lên liếʍ láp.
Khuôn mặt Thu Ti Dục bất ngờ nóng lên, cô không muốn bắt chước hành vi giống như thú cưng của những huyết hầu bên dưới, nhưng đây là lần đầu tiên Thân vương đại nhân lộ ra cử chỉ thân mật như vậy với cô, cô đấu tranh trong lòng hồi lâu, cuối cùng khi vị huyết tộc đẹp trai phía đối diện nở một nụ cười nhàn nhạt đang định rút tay lại thì mới vội vàng tiến tới.
Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với Thân vương đại nhân như vậy, Thu Ti Dục không khỏi cảm thấy có chút buồn cười khi nghĩ đến việc đấu tranh vô ích vừa rồi của mình. Cô kìm nén hưng phấn quỳ xuống trước mặt hắn, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện hai rạng mây hồng, cô cẩn thận cọ xát đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay hắn.
Rõ ràng là không có độ ấm, nhưng Thu Ti Dục lại cảm thấy cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ bàn tay này.
Sau khi bàn trên đỉnh đầu dừng lại một lúc, hắn tùy tiện xoa xoa như đang đối xử với thú cưng nhỏ bé đang làm nũng với mình, sau đó vỗ nhẹ hai cái rồi không làm thêm động tác nào khác. Ngồi dưới chân Thân vương với tư thế mời gọi, nữ lãnh chúa xinh đẹp bá đạo lặng lẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát biểu cảm của Huyết tộc phía trên, mới phát hiện trong đôi mắt màu máu lười biếng của hắn có vài phần hứng thú, cười như không cười nhìn mình, tư thế từ trên cao nhìn xuống như vậy khiến Thu Ti Dục ở phía dưới có loại ảo giác như mình đang bị chinh phục.
Cô không cam lòng liếʍ môi, mạnh dạn trèo lên, đặt nửa phần trên của mình lên đùi hắn, biểu tình trên mặt vô cùng xinh đẹp mê hoặc, giọng nói vừa quyến rũ lại ái muội: “Đại nhân, không biết hôm nay Ti Dục...?"
Không biết nếu lần này thật sự có thể ngủ với đóa hoa cao lãnh này, liệu mình có thể ngừng suy nghĩ về hắn hay không?
Nhưng mà vị Thân vương đại nhân đẹp trai vừa rồi còn toát ra hormone đầy quyến rũ cùng mị lực lại đột nhiên hơi nhướn mày khi nghe lời mời táo bạo của cô, hắn cười như không cười duỗi tay đẩy nhẹ đầu cô ra. Giọng nói dịu dàng lười biếng của hắn có vài phần xa cách, dáng vẻ vô cùng khó hiểu nói: "Ta không thích có Huyết tộc dựa gần mình như vậy."
Thu Ti Dục: ???