Chỉ Cần Có Người Ở Bên

Chương 3

“Này An, lại đây.”

Tôi nghe tiếng Bảo gọi nên đành ngồi dậy, lê bước tới ngồi cạnh hắn. Tôi thấy hắn đang xem lịch sử truy cập trên các trình duyệt trong máy. Tôi ngả người về trước, khoanh tay nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, hỏi:

“Xem cái thứ vô vị này làm gì?”

“Ông chú nhà chị có vấn đề thật đấy.”

“Cậu mới có vấn đề ấy.” Tôi phản pháo lại hắn theo thói quen, nhưng vẫn ngóc đầu dậy nhìn vào màn hình máy tính.

“Xem đi. Em vừa kiểm tra qua các trình duyệt trong này, chỉ có trình duyệt Google Chrome là được dùng thường xuyên, nhưng có một điều rất lạ là lịch sử truy cập toàn là vào các trang Facebook, mua sắm quần áo, mua sắm mỹ phẩm, các công thức nấu ăn, cách chăm sóc trẻ con,...”

“Thì sao?” Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao tự nhiên hắn lại nổi máu làm thám tử như thế nên rốt cuộc vẫn chưa nhìn ra vấn đề trong những điều hắn nói.

“Chị nghĩ chú của chị không chơi game online, vậy cứ về ôm lấy cái máy tính là để làm gì? Lên mạng xem mỹ phẩm làm đẹp và đồ lót phụ nữ, mà xem nhiều như thế, không phải mua cho nữ giới thì chắc chắn là kẻ biếи ŧɦái.”

“Cậu mới biếи ŧɦái. Cả nhà cậu biếи ŧɦái ấy.” Tôi trừng mắt với hắn.

“Được rồi, nói quá tí thôi.” Hắn vươn tay xoa xoa tóc tôi như dỗ trẻ con, mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính.

“Chú ấy vào máy tính làm việc thì sao?”

“Không có folder công việc nào trong này. Email đăng nhập trên Google cũng là tên của thím Mai. Nên dù là chơi hay làm việc, em nghĩ hoặc là ông chú nhà mình dùng tab ẩn danh để vào các trang hoặc dùng một user ẩn khác để đăng nhập vào máy tính này. Em nghiêng về suy luận thứ hai hơn.”

Bảo nói rồi làm mấy thao tác rất nhanh, quả nhiên thấy xuất hiện một tài khoản đăng nhập khác nữa được đặt tên là Minhtt. Bảo bấm vào, khung nhập mật khẩu hiện ra. Tôi chưng hửng nhìn hắn:

“Không có mật khẩu thì vào bằng niềm tin à?”

“Chị lại quên em là ai rồi à?”

Tôi bĩu môi không tin. Nhưng sau đó, cảm thấy hơi kỳ quái nên lại hỏi:

“Nếu có hai tài khoản sao thím Mai lại không phát hiện ra nhỉ?”

“Vì nó đã được chú Minh giấu đi. Mấy cái này đàn ông con trai rành hơn phụ nữ nhiều.”

Tôi nghe hắn nói thế lắc đầu chép miệng:

“Chị cũng chịu thôi.”

“Xem lịch sử truy cập website cũng có thể đoán được, thím ấy họa hoằn lắm chắc vài ngày vào máy này được một lần thôi. Đi làm về, một nách hai con, thêm một ông chồng mải chơi, thời gian nào mà ôm máy tính nữa. Chị cứ lấy chồng, sinh con đi rồi biết.”

Tôi lại nằm bò ra bàn, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai tới phát ghét của hắn, ở góc độ từ dưới nhìn lên này thật sự cảm thấy hấp dẫn không thể tả được.

“Này, tôi phát hiện ra là cậu có tiềm năng trở thành một ông chồng mẫu mực thương vợ yêu con đấy.” Tôi cười nói với hắn.

“Còn phải bàn sao. Đừng coi thường nhân cách của em.” Hắn điềm nhiên nói như không vậy.

Hắn thao tác trên máy tính rõ là lâu, đến lúc tôi tưởng sắp ngủ quên rồi thì lại nghe hắn kêu lên một tiếng:

“Xong!”

Thế là đành phải ngóc đầu dậy nhìn.

Không ngờ, đúng là hắn đã vào được phần user của chú tôi thật.

Trình duyệt Chrome thường lưu lại các trang thường xuyên được truy cập nhất. Tôi thấy được vào nhiều nhất là một trang diễn đàn về cờ tướng, sau đó là Facebook, cuối cùng là mấy trang báo đủ kiểu.

“Chú Minh biết chơi cờ tướng à?” Đột nhiên Bảo lại hỏi tôi một câu.

Tôi hếch mặt tự hào:

“Tất nhiên rồi, quê chị có truyền thống đánh cờ hơi bị mạnh đấy. Cả nhà chị ai cũng biết chơi.”

“Bố chị có biết chơi không, để nao em về nhà chị nhận bác làm sư phụ?”

“Còn phải hỏi sao.”

Tôi thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra nên không nghĩ nhiều về nó. Tôi giục hắn:

“Vào facebook của chú ấy xem đi. Nếu chú ấy đã lén lút dùng hẳn một tài khoản khác để đăng nhập vào máy tính thì chắc hẳn phải có gì mờ ám.”

“Không được, như thế là xâm phạm sự riêng tư của người khác.” Hắn tỏ ra kiên quyết không đồng tình với đề nghị này của tôi.

“Giờ nào rồi còn lo mấy cái chuyện đó nữa.” Tôi trừng mắt với hắn.

“Làm thế là không đúng đâu.”

Nhưng tôi đã cướp lấy con chuột trong tay hắn, bấm ngay vào trang Facebook, mặc kệ hắn đang xị cái mặt ra kiểu giận dỗi, nhìn u ám phát ghét.

Mặc tôi ngồi lục lọi facebook của chú, hắn ra ghế ngồi chơi với cái điện thoại tiếp. Tôi chả có tâm trạng để dỗ dành, chỉ chăm chăm lục lọi trong lịch sử tin nhắn của chú để tìm ra kẻ khả nghi. Tìm mãi không có, tôi lại ôm hy vọng tìm trong lịch sử bình luận của chú. Một tiếng sau, tôi lết ra ghế, ngồi phịch xuống, cứ thế ngả hẳn người vào vai hắn với một tâm trạng hết sức nặng nề.

“Không ổn rồi.”

Thấy tôi than thở, hắn quay sang hỏi:

“Làm sao? Tìm thấy cô bồ đó rồi hả?”

Tôi lắc lắc đầu.

“Có lẽ chú Minh gặp chuyện gì khác rồi? Có phải bị bắt cóc không? Hay chú ấy bị tai nạn rồi?” Tôi hoang mang nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

“Có thể lắm. Nhưng chị nghĩ mà xem, nếu là tai nạn đột xuất thì tại sao chú ấy phải nói dối vợ là đi ăn tối ở nhà họ hàng? Nếu đã không phải đi nhậu thì lý do không đi xem máy vì sợ uống say không lái xe về được cũng là không có thật. Vậy tại sao chú ấy lại không đi xe máy?”

Nghe hắn phân tích thế, tôi như bừng tỉnh. Chú tôi nhất định là đang có bí mật gì đó mà chúng tôi không biết.

“Chú ấy không đi xe máy vì có thể nơi chú ấy đến không có chỗ để xe máy?”

“Ngốc. Em nghĩ là vì chú ấy phải di chuyển bằng một phương tiện hữu dụng hơn. Chú ấy không đi xe máy có thể vì nơi đó xe máy không tới được, hay nói đúng hơn là nếu đi xe máy sẽ tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Tức là đó là một nơi tương đối xa thành phố. Chú ấy có thể đã đi xe bus hoặc bắt xe khách.”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không hiểu vì sao lại cười phá lên. Tự nhiên tôi nghĩ, gương mặt hắn chắc chỉ hợp với vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo thôi, chứ nghiêm túc kiểu này càng nhìn lại càng buồn cười.

“Ở Úc em làm nghề thám tử đấy à?”

“Bỏ đi. Đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Biết đâu ông chú nhà chị thật sự gặp chuyện bất trắc rồi.”

“Phui phủi cái mồm nhé!” Tôi đánh bụp vào vai hắn một cái.

“Câu này là trước đó chính mồm chị nói đấy.” Hắn bày ra vẻ mặt oan uổng nhìn tôi.

“Chị nói thì được, nhưng em thì không?”

“Tại sao?”

“Miệng em là cái miệng quạ đen chứ sao.”

Hắn nhếch miệng cười, không nói gì nữa.

Nhìn nụ cười của hắn, lòng tôi nhộn nhạo, chẳng hiểu tại sao trong lòng mình lại có một ý tưởng rất kỳ quái.