Chỉ Cần Có Người Ở Bên

Chương 2

“Em đã bao giờ tính xem mình đã chia tay bao nhiêu cô rồi chưa? Rốt cuộc thì em thích họ vì cái gì mà sao có thể chia tay dễ dàng như thế hả?”

“Sao thế?” Hắn nhăn nhó, đầu tóc rối bù như tổ quạ, bị tôi dựng dậy rõ sớm nên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

“Sao cái đầu em ấy.” Tôi cáu tiết.

“Chuyện yêu đương làm sao em có thể làm chủ được. Đó là vấn đề của trái tim. Hơn nữa, em chưa từng tùy tiện nói lời yêu ai. Em cực kỳ biết giữ mình. Những cô gái đó cũng chỉ là quen xã giao thôi… Không yêu sao có thể nói là chia tay được.”

“Vậy nếu không yêu cái Ngọc thì bảo thẳng với nó đi, đừng để người ta ảo tưởng nữa.” Tôi cay cú trước lời biện bạch của hắn hắn, lại cảm thấy không thể nào giận lâu được khi nhìn vào cái dáng vẻ luôn tỏ ra vô tội kia. May mà tôi quen hắn đã lâu, biết thừa bản chất của hắn, nên mới không dễ dàng bị cái bản mặt đó đánh lừa.

Hắn không thèm để ý đến lời tôi nói nữa mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ vừa được tôi mở ra, nhìn đến thất thần, giống như ngoài đó không phải là một công trường đang xây dựng dở mà là cảnh thần tiên trên trời vậy. Tôi mặc kệ cho hồn phách hắn bay bổng, định đi vào bếp làm cái gì đó ăn rồi đi ngủ tiếp, đúng lúc này thì thím Mai - vợ của chú út gọi điện tới.

Thím lo lắng nói với tôi rằng chú đi đâu từ hôm qua tới giờ chưa về nhà, trước giờ chú chưa bao giờ đi qua đêm mà không nói gì như thế. Sở dĩ thím gọi cho tôi đầu tiên vì sau bà chị gái đã định cư ở nước ngoài của tôi thì tôi là đứa cháu thân và gần gũi với chú trong gia đình nhất. Những đứa em con các cô, chú khác trong nhà đều học xong thì về quê hết, hoặc có thì cũng làm ăn tứ xứ, chỉ có tôi bám lại cái đất Hà thành này đến tận bây giờ. Sau khi chú thím mua được một căn chung cư ở khu Mỹ Đình, tôi thường hay đến nhà chơi với hai đứa em sinh đôi của mình. Thím Mai là con gái thành phố, tính tình lại ruột để ngoài da, có chuyện gì trong gia đình cũng đem tâm sự hết với đứa cháu gái đằng chồng là tôi đây. Thím không có nhiều cơ hội gần gũi với gia đình nhà chồng, thế nên thím rất quý tôi, hễ cứ cuối tuần là lại gọi tôi tới nhà cùng nấu nướng ăn uống, không thì lại kéo tôi đi mua sắm này nọ.

Thím Mai bù lu bù loa lên làm cho tôi rối tinh đầu óc, một hồi lâu sau mới hiểu ra vấn đề mà thím đang nói. Đầu tiên, trong đầu tôi chỉ nghĩ là, chắc chú thím giận nhau rồi chú bỏ đi đâu đó qua đêm mà thôi. Sau đó tôi lại nghĩ, hay là chú tôi có bồ, đêm qua ở lại chỗ cô bồ ấy không về? Khả năng này rất thấp, chẳng có lý nào vợ chồng chú đang êm đẹp mà chú lại công khai có bồ cả, nếu có thì cũng phải giấu thật kín mới đúng. Nhưng dù sao, ở trong chăn mới biết chăn có rận, có khi vợ chồng chú gần đây lại trục trặc mà tôi không nhận ra ấy chứ.

Vợ chồng chú thím tôi tính khá trái ngược. Thím là con gái thành phố, thỉnh thoảng vẫn có những lúc đành hanh bắt nạt chồng, nhưng tính tình vẫn được coi là khá dễ chịu. Còn chú tôi, ngoài công việc ra thì chẳng biết tới cái gì nữa, một chút lãng mạn cũng không, lại hiền như cục đất. Thế nên, khi thím nói giữa chú và thím hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí dạo gần đây chú còn tỏ ra quan tâm vợ con hơn trước nhiều, tôi nghĩ có lẽ chú ấy có vấn đề thật.

Tôi trấn an thím một hồi, nói thím phải bình tĩnh các kiểu, tôi còn hứa sẽ thử gọi điện tới vài chỗ người quen của gia đình tôi hỏi xem sao. Gọi điện đến khắp cô dì chú bác họ hàng, những nơi mà tôi nghĩ chú có thể tới nhưng không ai nói chú ở đó cả. Tôi lại không dám nói trực tiếp, kể cả gọi về quê cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể vòng vo loanh quanh thăm dò, thế nên phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới gọi điện xong. Thấy không có kết quả gì, tôi quyết định sẽ ghé qua nhà chú thím xem thế nào. Bảo làm bữa sáng trong lúc tôi gọi điện cho họ hàng, thấy tôi chuẩn bị đi thì nhất định bắt tôi ăn bữa sáng mà hắn đã chuẩn bị xong, ăn xong lại tình nguyện chở tôi đi. Tôi chẳng có tâm trí đâu mà từ chối, hơn nữa chơi với nhau hai năm rồi, chú thím tôi cũng không phải chưa gặp hắn bao giờ, thế nên tôi đành xách theo cái đuôi này sang Mỹ Đình. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, dùng hắn làm xe ôm một buổi cũng tốt lắm, đỡ được khối tiền xăng xe.

Lúc chúng tôi tới nhà, chỉ có mình thím Mai đang ngồi thất thần trên ghết sofa, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, mắt thím cứ nhìn chằm chằm vào đó không rời, có lẽ đang mong chú tôi gọi về. Tôi hỏi hai đứa bé đâu, thím nói đã gửi sang ông bà ngoại từ sáng sớm rồi. Thím cũng chưa dám nói cho ai biết chuyện này, nhưng tôi biết, nếu chú tôi không về ngay thì sớm muộn gì cả nhà cũng biết.

Theo lời thím kể thì buổi sáng hôm qua chú vẫn ở nhà chơi với các con, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường cả. Đến chiều, chú thay đồ rồi nói ra ngoài cắt tóc, xong sẽ ghé nhà một người anh họ ăn tối rồi mới về. Chú không đi xe máy, nói đi ăn có thể phải uống rượu, bắt taxi về sẽ an toàn hơn. Từ hồi lấy vợ, chú tôi rất biết tu thân, ngoài thuốc lá không bỏ được ra thì cái gì chú cũng đều cai hết, kể cả mấy trò game online mà chú rất thích. Chú không hay đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp, nếu có thì cũng rất biết giữ chừng mực, không mấy khi về nhà sau mười một giờ đêm.

Đến tối, thím chơi với hai con xong thì ba mẹ con tắt điện đi ngủ sớm. Sáng nay ngủ dậy không thấy chú đâu, thím mới cuống lên gọi điện thì chú đã tắt máy từ bao giờ. Trong lòng thấy không yên, thím lập tức gọi cho tôi để nhờ tôi gọi điện cho bác họ mình hỏi xem hôm qua chú có tới ăn cơm không. Câu trả lời nhận được tất nhiên là không, chú tôi đã nói dối.

“Chú Minh dạo này có biểu hiện gì khác thường không thím? Ví dụ như hay lo lắng hoặc hay chột dạ, hoặc tính nết thay đổi, chải chuốt hơn trước...?”

Tôi hỏi vậy vì đó thường là biểu hiện của những người đàn ông lén lút nɠɵạı ŧìиɧ. Thím đang lo cuống lên, thấy tôi hỏi thế thì lặng đi, sau đó nói như sắp khóc.

“Thím cũng nghi nghi rồi. Một tháng gần đây, anh ấy tỏ ra rất khác. Trước đây có bao giờ biết chơi với con cho vợ nấu cơm, nhưng tự nhiên quay ra rất chăm chỉ làm việc nhà, còn tắm cho con nữa. Ngày trước, cứ về đến nhà là ôm lấy cái máy tính hoặc điện thoại, nhưng mà gần đây thì chẳng thấy thế nữa. Hay vẩn vơ trốn vào một góc, thím hỏi có chuyện gì thì cũng chỉ bảo là công việc nhiều nên mệt mỏi thôi.”

“Thế…” Tôi liếc nhìn Bảo đang ngồi chơi game trên điện thoại của mình, sau đó ghé sát tai thím, thì thào một câu. “Thế chuyện ấy… thế nào?”

Thím nhìn tôi hơi sững ra, sau đó lắc đầu, ánh mắt lập tức rũ xuống nhưng tôi vẫn nhìn ra một thoáng thất vọng trong mắt thím.

Vợ chồng đang tuổi sung mãn nhất mà cả tháng trời không gần gũi một lần nào, không phải chú tôi có vấn đề về sinh lý thì chắc chắn là có bồ rồi. Bị bồ nhí vắt kiệt sức thì còn hơi đâu mà chăm lo cho vợ nữa chứ. Câu chuyện đến đây, tôi chẳng còn biết nói cái gì nữa. Dường như thím cũng có suy nghĩ giống tôi, chắc mẩm trong lòng rằng chú có bồ ở ngoài, hôm qua chú tới nhà cô ta rồi ngủ lại đó luôn rồi.

Chỉ kỳ lạ có một điều, tại sao đang yên đang lành, chú lại hành xử theo cách như muốn dõng dạc tuyên bố cho cả thiên hạ biết mình có bồ chứ?

Tôi và thím đều đang trầm mặc thì Bảo đang ngồi chơi ở phía đối diện tự nhiên xen vào:

“Cháu mượn máy tính một chút nhé!”

Theo tuổi tác, Bảo chỉ kém thím vài tuổi, bình thường hắn có thể xưng hô anh em, chị em với chú thím tôi cũng chẳng ai phàn nàn gì, thế nhưng hắn cứ kiên quyết phải gọi theo tôi, nói như thế nó mới đúng tôn ti trật tự được.

“Ừ. Cứ lấy mà chơi. Mật khẩu là ba số một nhé.”

Tôi với thím bắt đầu bàn xem tiếp tục phải như thế nào? Cứ ngồi đây đợi chú về để hỏi tội hay tiếp tục gọi điện tìm kiếm? Nếu không phải chú có bồ và ở với cô bồ đó thì liệu chú có thể đi đâu? Hay có chuyện gì không may đã xảy ra với chú rồi? Nói chuyện được một lúc, thím nói mệt và muốn đi nghỉ. Thím vào phòng rồi, tôi nằm ngả ra sofa, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, và nghĩ xem nếu tối nay chú vẫn không về thì sẽ phải thông báo với ông bà và gia đình ở quê ra sao?