[Triệu Duyên] Ta Là Của Nhau

Chương 2: Cô gái nhà bên

Hai hôm sau

Kỳ Duyên đi cùng mẹ vào phòng họp cổ đông của công ty. Hôm nay mẹ cô cứ phải bắt cô ăn mặc đẹp một chút ra mắt mấy cô chú ở hội đồng quản trị, hiện tại Kỳ Duyên đang khoác trên người mình bộ vest sang trọng khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ bởi Kỳ Duyên tư chất đã cao lại xinh đẹp hút hồn người đối diện, không biết đã từng có biết bao nhiêu phụ nữ và đàn ông xin chết dưới chân cô.

Kỳ Duyên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mẹ mình, gật đầu chào mọi người có mặt ở trong phòng một cách lịch sự sau đó đảo mắt xung quanh một lượt. Ba của Lệ Hằng và Lệ Hằng đương nhiên có mặt. Ông chú đang nhìn Kỳ Duyên vui vẻ vì lâu rồi mới gặp bạn thân của con gái ông. Còn Lệ Hằng thì ngồi họp nhưng cứ chúi đầu vào cái điện thoại, Kỳ Duyên biết chắc tên bạn thân này thế nào cũng đang bận tán gái. Phía bên kia là Minh Triệu và mẹ của cô ấy cũng ngồi đó, cuối cùng là một vài chú bác khác có cổ phần trong công ty.

Kỳ Duyên đương nhiên đã xem qua tài liệu của từng người trong bọn họ, hiện tại cô nắm rất rõ vị trí của toàn bộ cổ đông có ảnh hưởng như thế nào đến công ty. Nhưng người khiến cô chú ý nhất chính là cô gái có tên Minh Triệu kia. Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu khẽ nở nụ cười nhẹ khi thấy Minh Triệu cũng đang ngồi nhìn cô. Nàng hôm nay so với hôm ở quan bar đúng là khác xa một trời một vực. Hôm nay Minh Triệu có vẻ ngoan hiền hơn với bộ trang phục công sở, tóc ngắn vén lên tai để lộ gương mặt đẹp đến mê người, chiếc áo sơ mi cố tình để hở 2 cúc áo khoe ra khe ngực đẩy đà và chiếc cổ cao mịn màn làm người đối diện nhìn đến thích mắt.

Cô gái này dù là trong hoàn cảnh nào cũng khiến người ta phát sinh ham muốn. Minh Triệu chống tay nhìn về phía Kỳ Duyên ánh mắt mang một chút lã lơi, câu dẫn, một chút ánh lên tia thách thức, giống như đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Duyên. Họ cứ như vậy cố ý nhìn nhau không rời, cuộc bàn luận trong phòng họp nếu ai hỏi cũng là gật gù cho qua chuyện. Sau khi để mẹ tuyên bố kể từ đây cô sẽ thay mẹ lên chức chủ tịch và phát biểu đôi ba lời cảm ơn mọi người trước thì cô nhanh chóng kết thúc cuộc họp, cũng chỉ là ra mắt cổ đông không cần phải bàn bạc gì lâu. Kỳ Duyên ghé tai cô thư kí nói nhỏ đều gì đó. Cô thư kí nghe lệnh nhanh chóng gật gật đầu.

Mọi người trong phòng họp nhanh chân đi ra ngoài, Lệ Hằng nãy giờ chỉ ngồi châm châm vào cái điện thoại vì việc Kỳ Duyên lên chức cô biết từ lâu rồi không cần nghe, có lúc cũng để ý ánh mắt Kỳ Duyên có phần say đắm Minh Triệu nên có che miệng cười đùa, rõ ràng Kỳ Duyên u mê Minh Triệu rồi. Lệ Hằng đứng dậy bước ngang qua Kỳ Duyên, cố tình vỗ vai cô mấy cái cười vui vẻ, sau đó hiên ngang đi ra ngoài.

- Cố lên bạn thân..

Kỳ Duyên nghe xong thật muốn thuận tay đánh chết tên bạn thân này cho rồi, chỉ giỏi trêu chọc người khác, chắc là đang đắc thắng vì nghĩ cô sẽ không bao giờ có được Minh Triệu. Để rồi xem Kỳ Duyên này nhất định phải thắng cho tên Lệ Hằng biết mặt. Thứ gì càng khó có được thì càng khiến Kỳ Duyên quyết tâm muốn có.

Minh Triệu nãy giờ vẫn chưa đi ra phòng họp, đợi mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn cô và nàng, nàng mới từng bước tiến sát lại bên Kỳ Duyên, ngồi lên cạnh bàn trước mặt Kỳ Duyên một cách khiêu gợi, nở nụ cười ma mị.

- Xin hỏi tân chủ tịch nhờ thư kí bảo tôi ở lại đây có việc gì muốn giao phó.

- Duyên muốn em, có được không?

Kỳ Duyên ngồi trên ghế một tay ôm lấy thân thể của Minh Triệu, một tay thuận tiện xoa bóp cái mông đẩy đà của nàng. Kỳ Duyên đúng là có nổi ham muốn, muốn Minh Triệu đến mức khó mà kiềm chế ý niệm luôn rồi.

Minh Triệu khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh đẩy Kỳ Duyên ra khỏi người nàng, vẫn giữ nụ cười chết người trên môi, giả vờ chỉnh trang lại nút áo.

- Tân chủ tịch xin giữ tự trọng, ở đây là công ty. Hơn nữa tôi là chị gái của bạn học Minh Tú thời chủ tịch còn cấp sách đến lớp, hãy đổi cách xưng hô đi nhé. Và tôi là người đứng đắn đó, thưa tân chủ tịch!

- Được... Chị gái Minh Tú thì gọi là gì nhỉ? Bé Triệu nhé!

Trong khi Minh Triệu chau mày thì Kỳ Duyên lại hí hửng lên

- Một mặt Bé tát Duyên, mặt khác Bé bỏ vào áo Duyên số điện thoại, để xem Bé đứng đắn cỡ nào.

Kỳ Duyên chịu hết nỗi đứng bật dậy, đè Minh Triệu nằm xuống bàn họp, một tay ghì chặt tay nàng, tay còn lại giữ chặt đầu nàng hôn điên cuồng vào đôi môi căng mọng, gợϊ ȶìиᏂ của Minh Triệu.

Khác với suy nghĩ của cô, nàng bị cô cưỡng hôn nhưng không một chút kháng cự, nàng cơ hồ để yên cho cô hôn nàng và cũng không có ý đáp trả. Kỳ Duyên đương nhiên thấy nàng không phản đối tưởng là nàng chấp thuận, sau khi hôn chán chê liền rời khỏi môi của nàng, di chuyển xuống vùng ngực đang nửa kín nửa hở nhấp nhô mà vùi đầu vào liếʍ láp không ngừng, bàn tay hư hỏng lần mò cởi nút áo Minh Triệu một cách vội vã. Kỳ Duyên càng lúc càng không thể ngăn bản thân mình lại được.

- Đã xong chưa?

Đang hăng say thì Kỳ Duyên phải ngẩng đầu lên vì Minh Triệu dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng, hệt như với nàng chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi, cô bị cái giọng lạnh lùng đó của nàng mà làm cho phân tâm, lại thêm từ nãy đến giờ động chạm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng mà nàng vẫn không tỏ ra có dấu hiệu cảm xúc nào nên cô muốn dừng lại hỏi nàng có chuyện gì. Đợi Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, Minh Triệu dùng sức, mạnh tay đẩy Kỳ Duyên ra rồi đứng dậy, đưa điện thoại của nàng đến trước mặt Kỳ Duyên cười khẩy một cái.

- Tôi đã bấm gọi bảo vệ từ lúc cô Gấu con hôn tôi, bảo vệ nãy giờ nhắc máy không thấy tôi trả lời nhất định đang lên đây, cô muốn tôi trình bày với họ lí do gì đây, hay là nói tân chủ tịch của Cao Thị ngay ngày đầu đến công ty đã cưỡng bức tôi?

Kỳ Duyên ngớ người khi nghe nàng hỏi nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, cười một cái sau đó đến gần bên nâng cằm nàng lên, nhẹ tay vuốt ve tóc của nàng.

- Vậy sao? Bé Triệu thử nói với họ xem Duyên có sợ không? Minh Triệu làm bạn gái của Duyên đi!

- Thật nực cười, tôi cho cô số điện thoại, chơi đùa với cô một chút thì cô liền nằm mơ sao? Tôi không có hứng thú với phụ nữ, nếu cô là đàn ông thì tôi sẽ suy nghĩ lại đó, Gấu con à.

Minh Triệu vừa nói vừa bật cười. Minh Triệu không phải không biết Kỳ Duyên là người như thế nào, thời buổi này muốn biết chuyện gì thì chỉ cần có chút tiền điều tra là được huống chi Kỳ Duyên lại là người thừa kế của Cao Thị nổi tiếng như vậy mà.

Nàng cũng xem như là Kỳ Duyên có thực lực, giỏi giang, con trẻ mà thành tích vẻ vang nhưng dù gia đình có giàu có thế nào cũng không như mấy dạng công tử, tiểu thư ngoài kia mà ỷ thế phá phách nên có phần cũng nể, nhưng xem ra cách yêu của Kỳ Duyên thật trẻ con.

Trên đời này đối với nàng không phải thứ gì muốn có thì cũng sẽ có được đâu. Kỳ Duyên nghĩ rằng được gái xếp hàng cầu xin dưới chân thì nàng cũng sẽ như bọn con gái rẻ tiền đó sao? Đúng là chơi đùa với cô cũng như bao lũ đàn ông trước đây, không có chút thú vị nào.

- MINH TRIỆU!

Kỳ Duyên lúc này có phần hơi tức giận vì lời nói của Minh Triệu. Cô là có chút tự ái khi Minh Triệu nói mình chẳng phải là đàn ông. Kỳ Duyên dùng tay bóp lấy mặt của Minh Triệu, ép nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

* Cộc Cộc *

Bên ngoài phòng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa. Minh Triệu gạt tay Kỳ Duyên ra cài lại nút áo sau đó đi ra mở cửa.

- Xin lỗi giám đốc Phạm chúng tôi nhận được điện thoại của cô ở phòng bảo vệ nhưng không thấy cô nói gì, nên lên đây có việc gì không?

- À không, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đang bàn công việc với tân chủ tịch đây chắc là do điện thoại bị chạm.

Minh Triệu vừa nói với bảo vệ vừa quay sang Kỳ Duyên với ánh mắt đắc ý. Nàng biết Kỳ Duyên rất coi trọng gia đình và sự nghiệp mà cả đời ba mẹ cô gầy dựng, bằng chứng là cả Sài Gòn ai không biết Kỳ Duyên những năm trước tung hoành, ăn chơi, cho dù bên ngoài như thế nào cũng chưa từng gây ảnh hưởng đến Cao Thị, cho nên có Bảo vệ ở đây thì sẽ không tiếp tục làm càng với nàng giống khi nãy nữa, đương nhiên sẽ chịu nhượng bộ.

- Vậy tôi xuống trước, có gì cô cứ liên hệ.

Bảo vệ chào hai người xong quay người đi. Minh Triệu đứng ở cửa bộ dạng đúng là cố ý muốn chọc tức Kỳ Duyên, làm hành động tạm biệt với cô rồi cũng bỏ ra ngoài không khỏi cười đắc ý. Kỳ Duyên nhìn bộ dạng của Minh Triệu đúng là thật sự tức giận rồi.

- Xem nào ai làm mặt mày chủ tịch cau có thế kia?

Lệ Hằng bước vào phòng làm việc của Kỳ Duyên vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện cô. Kỳ Duyên nãy giờ đúng là có chút không vừa ý nên mặt đăm chiêu, Minh Triệu cô gái này thật ra muốn chơi trò gì với mình đây, lúc thì nhiệt tình, lúc thì vô tình như vậy, rõ ràng là khó ăn vậy mà. Kỳ Duyên càng nghĩ càng nhớ lại thân thể của Minh Triệu, quả thật lúc nãy nếm thử vô cùng thơm, rất ư là thích thú à. Cô gái xinh đẹp như vậy không thể không thuộc về cô, để rồi xem mình không phải là loại người dễ bỏ cuộc.

- Cậu không cần làm việc sao, qua đây làm gì ?

- Qua xem cậu và Minh Triệu đại tiểu thư tiến triển thế nào thôi mà.

- Cá cược của chúng ta tớ nhất định sẽ thắng.

Kỳ Duyên cương quyết.

- Vậy thì được nhưng tớ nhắc nhỡ cậu một chút, phụ nữ bất cần như Minh Triệu, cậu càng cương cô ấy càng không khuất phục, muốn làm người ta yêu thì cậu nhẹ nhàng một chút, không thì hai tháng sau cậu nhất định thua tớ thê thảm. Minh Triệu không phải như những cô gái trước đây tự động dâng hiến cho cậu đâu.

- Vậy sao, cậu có vẻ hiểu rõ Minh Triệu nhỉ, sao không đi theo đuổi mà lại giới thiệu cho tớ?

Kỳ Duyên nhìn Lệ Hằng nghi ngờ.

- Vì hiểu rõ nên tới giờ tớ mới không đυ.ng đến, cậu biết rõ tớ mà tớ không có tính nhẫn nại, gái nào cũng là gái chơi xong thì bỏ, không cần ra sức theo đuổi làm gì.

Lệ Hằng xua tay

Kỳ Duyên gật đầu cho là phải, trước giờ Lệ Hằng không có nhẫn nại với ai, làm sao mà hợp với cô gái như Minh Triệu, sau đó cô quay người sang hướng khác bắt đầu dự tính gì đó, rõ ràng Minh Triệu làm tâm trí cô không ngừng nghĩ tới nàng.

Tối đó Kỳ Duyên trở về nhà ăn cơm tối cùng với ba mẹ, ba mẹ đúng là thương cô nhất mực, cả bàn thức ăn lớn đợi cô trở về cùng ăn. Kỳ Duyên đưa áo khoác cho người giúp việc rồi ngồi vào bàn.

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.

- Con gái có chuyện gì con cứ nói.

Ba cô ngưng đũa nhìn cô

- Thật ra con đã sắp xếp cho ba mẹ đi du lịch vài tháng nghĩ dưỡng thật tốt rồi. Hôm nay, ăn cơm xong con giúp ba mẹ chuẩn bị, ngày mai đi có được không?

Kỳ Duyên vừa nói vừa gấp thức ăn vào chén của hai người, thật ra cô rất thương họ, chuẩn bị cho họ đi chơi sau vất vả bao nhiêu năm là điều đáng làm, mà khi ba mẹ đi rồi đúng là cô mới có cơ hội thực hiện chuyện riêng của mình. Cô tính toán đúng là vẹn cả đôi đường.

- Ngày mai gấp vậy sao?

Mẹ nghe cô nói có chút thắc mắc

- Dạ dù sao con cũng đang điều hành công ty, ba mẹ lại ở nhà chẳng có việc gì nên đi chơi cho thoải mái một chút.

- Nhưng mà con chỉ vừa về, vẫn còn rất nhiều điều phải bắt đầu, mẹ lo là con chưa thích nghi được.

Mẹ cô không khỏi sự lo lắng

- Được rồi bà, con gái đã sắp xếp như vậy là nó đã chuẩn bị hết rồi, Duyên nhà chúng ta là ai chứ, nó giỏi như vậy mà.

Ba nhìn cô ánh mắt đầy tự hào, ông biết năng lực của cô như thế nào mà, chỉ là mẹ cô với vị trí là một người mẹ lo cho con quá thôi chứ không phải là không tin tưởng.

- Con có Lệ Hằng mà, chuyện công ty con không biết gì có thể tìm cậu ấy hỏi. Ba mẹ cứ yên tâm. Nào yên tâm ăn cơm đi mẹ à.

Sáng hôm qua Kỳ Duyên tiễn ba mẹ ra sân bay an toàn sau đó lên xe đi đến một nơi cần đến Kỳ Duyên đúng là vì mĩ nhân mà có ý đồ to lớn ở trong đầu, đã nhanh chóng sắp xếp người mua một căn hộ đối diện căn hộ chung cư của Minh Triệu. Người ta nói nhất cự li mà, Minh Triệu không thích mạnh bạo thì cô từ từ cảm hoá trái tim mỹ nhân, đợi Minh Triệu yêu cô rồi thì đúng là có được trái tim lẫn thể xác của nàng ấy không khó đâu nhỉ?

Kỳ Duyên trước giờ không giống như Lệ Hằng kiểu ăn bánh trả tiền, thú vui của cô đối với phụ nữ là chinh phục, cảm giác thoả mãn khi có được thứ mình muốn, cảm giác như thắng cả thế giới khi những cô gái ngã vào lòng khiến cô cảm thấy mình bản lĩnh gấp trăm lần bọn đàn ông.

Lần này Kỳ Duyên cho rằng đối với Minh Triệu cũng sẽ là như vậy, nhưng thật tâm Duyên không hề biết rằng hình ảnh người ấy càng lúc càng xâm chiếm đầu óc và len lỏi vào trong tim cô rất nhanh. Càng lúc càng làm cô nhớ nhung.. ánh mắt, nụ cười, mùi hương, cách nàng câu dẫn người khác.

- Chủ tịch xem thử có vừa ý căn hộ này không ạ?

Người chủ toà nhà dẫn Kỳ Duyên lên xem, cô không quan tâm mấy đến căn nhà, cái cô chú ý là căn nhà bên cạnh, căn nhà của Minh Triệu.

- Được rồi, lát nữa người của tôi sẽ chuyển đồ đến, ông giúp tôi hướng dẫn bọn họ, tiền sẽ chuyển cho ông, cảm ơn ông.

- Dạ được, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi xuống trước.

Cô gật đầu chào người chủ toà nhà sau đó bấm mật mã mà lúc nãy ông ta đã cho cô đeo bước vào nhà. Nhìn xung quanh thì xem ra căn hộ cũng không tệ, chung cư này là chung cư sang trọng bậc nhất Thành Phố rồi. Xem ra cô để họ đi du lịch cũng hợp lí, nếu họ còn ở đây nhất định phản đối cô mua nhà riêng dọn ra ngoài vì thương sẽ không muốn cô muốn sống bên ngoài vất vả, mà khi họ biết mục đích chính là để cua gái của cô chắc càng phản đối kịch liệt hơn.

Nghĩ rồi Kỳ Duyên nhìn đồng hồ đã gần 11h trưa, hôm nay là chủ nhật chắc chắn là Minh Triệu sẽ không đến công ty cho nên nàng đương nhiên có ở nhà. Cô mĩm cười, cũng phải qua chào hàng xóm mới một cái cho phái phép chứ nhỉ. Minh Triệu lúc này đang say giấc trên giường đột nhiên nghe tiếng chuông cửa nhà nàng reo lên liên tục. Nàng bực bội hôm nay là chủ nhật ngủ cũng không được yên, kẻ chết tiệt nào dám đến phá đám.

Minh Triệu mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Kỳ Duyên đứng đó nhìn nàng cười ngây ngốc. Nàng còn tưởng bản thân mơ ngủ nhìn nhằm nên dụi mắt mấy lần.

- Nè cô muốn phá đám gì đây? Tới nhà tôi làm gì?

Minh Triệu nhíu mày khó chịu.

Kỳ Duyên nhìn bộ dạng Minh Triệu tóc rối, mặt còn đang ngáy ngủ, trên người là chiếc đầm ngủ vô cùng quyến rũ liền bị thu hút cứ đứng đơ nảy giờ nhìn nàng không chớp mắt. Thấy Kỳ Duyên không có phản ứng liền thuận tay muốn đóng cửa lại mặc kệ người kia muốn làm gì. Thấy Minh Triệu muốn đóng cửa lại, Kỳ Duyên nhanh chóng chặn nàng lại.

- Duyên qua để chào Triệu, từ đây về sau chúng ta chính thức trở thành hàng xóm của nhau.

Minh Triệu nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, liếc mắt về phía căn nhà đối diện sau đó hét to rồi đóng sầm cửa lại

-ĐỒ ĐIÊN!

*Rầm