Lúc Cố Hoài An bỏ mặc Hạ Lạc một mình đứng đó mà trở lại phòng khách, anh đưa mắt quét xung quanh nhưng không thấy cô. Anh chỉ nhìn thấy có mình bà Minh Tuệ đang ngồi nghiêm nghị ở trên sofa. Anh thắc mắc, cất giọng hỏi bà cô của mình.
" Bà, Bích Nguyệt đâu rồi? ".
Bà Minh Tuệ ngước mắt nhìn Hoài An, một hồi lâu cũng không trả lời.
Cố Hoài An càng thêm sốt ruột gặng hỏi, thanh âm lớn hơn vài phần.
" Cô ấy đâu? ".
Nhìn thấy anh mặt mày sa sầm lại, bà Minh Tuệ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy đi đến chỗ Hoài An mà đưa ra cho anh một tờ giấy nhiều chữ in kín một mặt. Bà cất giọng dịu đi, ôn tồn khuyên giải anh.
" Là như này, Hoài An. Lúc trước giữa cháu và Thẩm Bích Nguyệt chỉ là quan hệ vợ chồng trên hợp đồng. Lúc đó nhà Thẩm Bích Nguyệt mắc một món nợ lớn, bà đã cho cô ta 2 tỷ để trả nợ. Bây giờ hợp đồng kết thúc, cô ta tất nhiên là muốn rời đi rồi ".
Những lời trước của bà Minh Tuệ hoàn toàn đúng nhưng câu cuối lại bóp méo đi để anh hiểu sai về cô. Không những thế, bà vì muốn Hoài An triệt để không còn luyến tiếc gì Bích Nguyệt mà cố nói vặn đi.
" Bà biết, cháu thích Thẩm Bích Nguyệt. Nhưng cháu cũng thấy rồi đó, cô ta đến với cháu chỉ vì tiền mà thôi. Giờ hợp đồng hết hạn một cái là cô ta lập tức muốn bỏ đi. Loại phụ nữ như vậy cháu còn lưu luyến làm gì ".
Hoài An càng nghe, nét mặt càng tối sầm lại. Anh thực sự tức giận khi nghe những lời đau lòng này.
Bà Minh Tuệ cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Bà dịu giọng đi, giống như an ủi anh.
" Hoài An à! Bà thấy thiên kim nhà họ Hạ mới về nước, lúc trước chẳng phải cháu cũng rất thích cô ấy sao. Hay là cháu xem… ".
Còn chưa để bà nói hết câu, anh đã nổi giận cau mày lớn tiếng bác bỏ lời của bà.
" Bà đừng nói nữa. Đời này cháu chỉ yêu một mình Thẩm Bích Nguyệt mà thôi. Ngoài cô ấy ra cháu không cần ai hết ".
Anh nói bằng giọng dứt khoát, dõng dạc tuyên bố với bà Minh Tuệ. Bà Minh Tuệ chỉ biết nhăn mày khó chịu, nghẹn giọng muốn tẩy não anh.
" Nhưng mà cô ta đã bỏ cháu mà đi. Đến với cháu cũng chỉ vì tiền thôi. Cô ta thực chất không hề yêu cháu ".
Hoài An nghe những lời này mang lực sát thương lớn đối với anh. Bà Minh Tuệ một lần nữa chạm đến nỗi lòng mâu thuẫn trong đầu óc rối loạn của anh lúc này. Thế nhưng anh vẫn quyết định không nghe theo lời bà Minh Tuệ sắp xếp. Anh hằn giọng, ánh mắt đầy quyết đoán.
" Chuyện này cháu sẽ tự quyết định. Bà đừng xen vào ".
Nói rồi anh còn không để cho bà có cơ hội nào ngăn cản, lập tức xoay người chạy đi ra khỏi cửa muốn đi tìm Bích Nguyệt hỏi cô cho ra lẽ.
Anh không tin…không tin người con gái ấy có thể tuyệt tình với anh như vậy.
Hoài An chạy vội ra ngoài cổng biệt thự, hoảng loạn nhìn ngó bốn phía nhưng lại không thấy cô đâu. Anh không thấy cô nhưng lại nhìn thấy có mấy chiếc xe ô tô đi qua chỗ anh đứng. Thoáng chốc, nỗi ám ảnh của vụ tai nạn lại hiện lên, toàn bộ hình ảnh năm đó lại từng chút một ùa về trong từng mảng kí ức của anh. Hoài An bắt đầu cảm thấy khó thở, ngồi sụp xuống đất ôm đầu điên cuồng lắc đầu.
Cố Hoài An thở gấp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ mở mắt, không ngẩng đầu nhìn những chiếc xe mà vội vã lấy điện thoại ra từ túi gọi cho một người.
Một lát sau, âm thanh của tiếng trực thăng hạ cánh gần đó. Một người đàn ông lạ mặt dáng người thấp bé mặc áo khoác đen từ đầu đến chân đều bịt kín mít, chỉ để lộ đúng khuôn mặt có chút hao gầy nhưng đường nét trên gương mặt lại khá trẻ trung, ưa nhìn, vẻ đẹp giống như mấy tiểu thịt tươi vậy.
Anh ta vừa nhìn thấy Cố Hoài An từ xa đang ngồi vùi đầu xuống thì chạy vội lại, giọng điệu hớt hải gọi.
" Cậu chủ, cậu không sao đó chứ? ".
Cố Hoài An nghe được tiếng An Tần thì ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang kích động mà ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, phản nghịch với khuôn mặt đằng đằng sát khí giống như đang phát điên lên vậy.
Anh cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng khàn khàn, chậm rãi nói với đàn em An Tần của mình.
" Đưa tôi đi tìm vị trí của Bích Nguyệt ".
An Tần sau đó liền đỡ Hoài An đưa anh lên trực thăng mà khởi động rời khỏi hẳn nhà họ Cố. An Tần để Hoài An ngồi vào ghế phụ còn mình thì một tay vừa lái trực thăng một tay thì lướt màn hình trước mặt tìm ra vị trí của Bích Nguyệt.
Chỉ sau năm giây anh ta liền lên tiếng thông báo với người bên cạnh một tiếng.
" Cậu chủ, cô Thẩm giờ đang ở nhà cha mẹ cô ấy ".
Hoài An trầm mặc, không nói gì. Chỉ để lộ sắc mặt xanh xao khó coi, lông mày khẽ nhíu lại khiến cho người ngồi bên cạnh như An Tần có chút sợ sệt.
Cố Hoài An là cậu chủ của anh ta từ cách đây mấy năm trước. Lúc Cố Hoài An còn là một thiếu niên mười sáu tuổi, từng có một lần trên đường đi học về gặp được An Tần lúc đó là một cô nhi không cha không mẹ, ngày ngày là một thằng nhóc trộm cắp vặt, giật đồ người khác trên đường để kiếm ăn.
Cố Hoài An lúc đó vẫn còn ba mẹ, gặp được An Tần thì chặn lại, dạy dỗ cậu ta mấy câu sau đó lại cho cậu ta một chút tiền, dặn cậu ta sau này không được cướp đồ của người khác như vậy nữa.
An Tần khi đó vô cùng cảm kích. Cậu ta sinh ra không giỏi một thứ gì nhưng lại đặc biệt có sở trường về công nghệ máy tính, là một hacker trẻ tuổi ngầm.
Cậu ta sau khi được Hoài An giúp đỡ liền quyết định bỏ nghề trộm cắp vặt đi, trở về con đường chính đạo làm ăn chân chính. Cậu ta bắt đầu kiếm tiền từ các phi vụ ngầm nên cuộc sống cũng kha khá, không còn đến mức đói rách như trước nữa.
Sau đó An Tần không muốn mắc nợ ai nên liền muốn tìm đến Hoài An để trả ơn. Cậu ta dùng tài lẻ của mình tìm ra vị trí cũng như thân phận của anh. Nhưng lúc đó cậu ta lại phát hiện ân nhân của mình gặp tai nạn xe cùng gia đình, ba mẹ Hoài An đều qua đời sau vụ tai nạn. Nghe nói Hoài An sau biến cố đó liền thần trí bất ổn.
Nhưng rồi mấy ngày sau đó anh ta liền kiểm tra an ninh camera phát hiện ra có điều bất thường trên đoạn đường chỗ gia đình Hoài An xảy ra tai nạn. Anh ta liền tìm cách lẻn vào biệt thự nhà Hoài An lúc nửa đêm để nói chuyện đó cho anh biết.
Cố Hoài An sau khi có một cuộc nói chuyện bí mật với An Tần, nhìn qua camera mờ ảo mà An Tần tìm được. Tuy hình ảnh không rõ nét nhưng anh vừa nhìn liền nhận ra người đã lái xe đâm cả nhà anh là ai. CỐ LỤC!!!
Lúc biết chuyện này là do một tay Cố Lục gây nên, Hoài An lúc đó trong mắt chỉ toàn hận thù, anh căm hận ông ta đến thấu xương. Nhưng đáng ghét ở chỗ anh lại không có bằng chứng buộc tội ông ta. Những hình ảnh mà An Tần thu thập được lại mờ ảo không rõ, ai sẽ tin lời một thằng nhóc lúc đó chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi như anh nói chứ.
Hơn nữa, lúc đó Cố Lục dám đâm xe cả nhà anh, nhưng biết anh may mắn không chết thì chắc chắn sẽ muốn gϊếŧ người diệt khẩu anh một lần nữa. Lúc đó anh còn mơ hồ không hiểu tại sao ông ta phải làm như vậy. Sau này anh mới tỏ hóa ra mục đích của ông ta chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tài sản nhà họ Cố.
Chính vì như thế mà lúc đó, Cố Hoài An không có thế lực gì trong tay, chỉ là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành để có đủ khả năng gánh vác công ty. Vì vậy anh chỉ đành lập ra kế hoạch giả heo ăn thịt hổ. Anh giả vờ ngốc nghếch, khờ khạo để qua mặt Cố Lục, khiến cho ông ta lơ là cảnh giác, không còn ý định làm hại anh nữa.
Vì một khi biết anh trở nên không có khả năng tranh giành tập đoàn Cố thị với ông ta, ông ta tất nhiên không muốn phí sức hại một ngốc tử nữa.
Kể từ đó trở đi, Hoài An luôn ẩn mình, ngầm liên lạc với An Tần thu thập từng chứng cứ Cố Lục tham ô trong công ty và những chuyện xấu mà ông ta làm ở bên ngoài. Anh chính là chờ thời cơ thích hợp để phản công.
An Tần từ đó nguyện đi theo, làm đàn em ngầm nấp trong tối hỗ trợ Cố Hoài An.