Ngày hôm sau, bình minh chiếu rọi qua khe cửa, chiếu thẳng vào đôi nam nữ đang ngủ trên giường gỗ.
Tia nắng phản chiếu vào gương mặt tiết soái của Cố Hoài An, làm cho anh có chút chói mắt mà thức tỉnh. Anh khẽ nhắm một mắt mở một mắt, đưa tay lên che đi một bên mắt đang khẽ nhíp. Vẻ mặt anh giống như vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh ngủ, hơi nhướn mày nhìn ra hướng cửa sổ bên ngoài. Lại cúi xuống nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon giấc trong lòng mình, bất giác cánh môi anh khẽ nhếch lên.
Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má trơn bóng trắng mịn của cô, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô như nhìn một bảo bối.
" Thật chẳng muốn để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô ấy ".
Anh mỉm cười, trong lòng không khỏi suy nghĩ vu vơ.
Thấy Bích Nguyệt khẽ động, anh liền biết là cô sẽ tỉnh. Vì thế liền thu lại nụ cười vừa rồi, cả khuôn mặt trở lại dáng vẻ ngây ngốc, đưa tay lên khẽ dụi mắt.
" Vợ tỉnh rồi à? ".
Bích Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn khuôn mặt mớ ngủ của anh, không khỏi bị anh chọc cho buồn cười. Cô cười khúc khích, lại phát hiện khuôn mặt đầy soái khí, điển trai của anh lúc này được ánh mặt trời chiếu rọi vào liền tỏa ra một vầng hào quang đẹp đến mê người.
Cô bị vẻ đẹp cuốn hút này của anh mê hoặc, nụ cười liền trở thành vẻ mặt ngây ngẩn.
Cố Hoài An nhìn cô, thấy cô dại ra thì hơi nhướn mày hỏi khẽ:
" Vợ…sao vậy? ".
Bích Nguyệt bị lời nói của anh làm cho giật mình, có chút xấu hổ mà ngồi bật dậy, tránh cái nhìn của anh.
" Không…không có gì ".
Ở làng Ô Man không có thói quen đánh răng buổi sáng, họ không dùng bàn chải mà chỉ dùng nước súc miệng.
Sau khi Bích Nguyệt và Hoài An làm sạch răng miệng, rửa mặt xong liền gặp cô hàng xóm bên cạnh. Cô hàng xóm đó rất nhiệt tình mời hai người sang nhà cô ấy dùng bữa sáng.
Thế là hai người đi sang ngôi nhà sàn bên cạnh. Cô hàng xóm tốt bụng này tên YLai. Trong nhà cô YLai có ba đứa con. Một đứa con gái lớn đã đi lấy chồng, đứa con trai thứ hai lên tám tuổi, và một đứa bé mới được ba tuổi rưỡi.
Hỏi ra mới biết nhà bọn họ gần như nghèo nhất làng này. Chồng của cô YLai từ sáng sớm đã đi ra biển đánh bắt cá cùng đàn ông trai tráng trong làng để nuôi sống gia đình bọn họ.
" Hai người ngồi ăn cùng đi. Nhà có ba mẹ con thôi, đàn ông đi vắng rồi ".
Bích Nguyệt mỉm cười với cô YLai, sau đó kéo tay Hoài An ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong nhà. Cô YLai niềm nở một tay bưng đồ ăn ra, một tay thì ôm đứa con ba tuổi rưỡi của mình. Đứa trẻ có vẻ hơi quấy nhiễu, khóc òa òa vang khắp cả căn nhà.
Cậu nhóc tám tuổi thấp bé ngồi vào bàn, nhìn hai vị khách đối diện mình mà không khỏi tò mò, nhanh nhảu mở miệng hỏi:
" Anh chị là vợ chồng của nhau sao? ".
Cậu nhóc dáng bé thấp bé, đội chiếc mũ vải, cả thân hình có chút gầy ốm, nhưng bù lại dáng vẻ rất thông minh, lanh lợi. Lúc nói chuyện để lộ ra chiếc răng cửa bị mẻ một góc.
Bích Nguyệt bộ dạng e thẹn, ngập ngừng khẽ nói với cậu bé:
" Sao…sao nhóc lại hỏi vậy? ".
Cậu nhóc đó vừa nhìn một cái liền có cảm giác hai người giống như một cặp vợ chồng thực thụ. Cậu bé liền há miệng, lém lỉnh trả lời.
" Nhìn hai anh chị có tướng phu thê thế này, nhất định là vợ chồng rồi ".
Bích Nguyệt khóe mắt khẽ giật. Thằng nhóc này sao nói chuyện chẳng hợp với lứa tuổi gì hết. Nói cứ như ông cụ non nhìn thấu mọi việc trên đời vậy.
Cố Hoài An nghe cậu bé nói vậy, tâm tình thực sự vui sướиɠ, ngay lập tức liền có thiện cảm với thằng nhóc này. Xem ra anh đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực giúp anh và cô lại gần nhau hơn rồi.
Anh rất chậm rãi, khen ngợi cậu bé đó một câu.
" Nhóc con…nói rất đúng ".
Bích Nguyệt quay ra nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Anh vậy mà không những không giải thích, còn hùa theo thằng bé là sao?
Cô không để ý chuyện đó nữa. Quay ra hỏi thằng bé.
" Nhóc con, em tên là gì vậy? ".
Thằng nhóc rất có lễ phép, dõng dạc trả lời cô.
" Em tên là A Lỉnh ".
Lúc này cô YLai cũng đã dọn hết thức ăn từ bếp lên. Trong bữa ăn của bọn họ có một đĩa cá kho và một ít rau xanh, cơm lại chỉ có ít ỏi một bát tô.
" Hai người cứ tự nhiên. Nhà chúng tôi nghèo nên không có nhiều cơm, hai người thông cảm nha ".
Người phụ nữ vừa tươi cười nói, vừa cúi xuống làm trò hề dỗ dành đứa trẻ.
Bích Nguyệt nhìn hoàn cảnh khốn khó của nhà bọn họ, trong lòng có vài phần đồng cảm. Lại rất muốn giúp đỡ bọn họ phần nào. Nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của hai người bây giờ đến chính mình còn chưa có cách nào về nhà, lấy gì mà giúp bọn họ.
Sau khi mọi người ăn xong bữa sáng, cậu nhóc A Lỉnh liền lém lỉnh hỏi hai người.
" Anh chị có muốn vào rừng hái nấm với em không? ".
" Hái nấm sao? ".
Bích Nguyệt hiếu kì hỏi lại.
Khi cô còn chưa quyết định thì Hoài An đã trả lời thay cho cô.
" Đi. Tất nhiên là đi. Vợ ơi, chúng ta đi hái nấm nha! ".
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ, háo hức của anh nhìn mình, Bích Nguyệt làm sao nỡ từ chối cho nổi. Cô đành phải gật đầu với anh.
Sau đó hai người liền đi theo cậu bé đó vào rừng. Nghe cậu bé đó kể hai người mới biết ngày thường cậu bé sẽ vào rừng hái nấm để kiếm thêm đồ ăn cho cả nhà.
" Bình thường em vào rừng như này một mình không sợ sao? ".
Nghe thấy Bích Nguyệt hỏi, cậu nhóc liền ưỡn ngực, nói bằng giọng gan dạ.
" Không có điều gì trong rừng này dọa được em hết ".
Bích Nguyệt nghe vậy thì khẽ bật cười thành tiếng. Cô lại không để ý bên cạnh nam nhân đang đi cùng cô đã có chút cọc cằn.
Cố Hoài An cau mày, trừng mắt nhìn về phía thằng nhóc đang đi phía trước mà trong lòng nội tâm đã sớm muốn kêu lên.
Thằng nhóc này tính cướp vợ của ông hay gì?
Nếu để Bích Nguyệt biết được cái suy nghĩ này của anh, có lẽ cô sẽ bị anh làm cho cười tức bụng mất. Ai lại đi ganh tỵ với một đứa trẻ cơ chứ.
Trong khi ba người đang đi ở bìa rừng lại nghe thấy gần đó có tiếng động lớn. Nghe kĩ thì giống như tiếng máy móc đang hoạt động.
Cả ba người liền bị tiếng động làm cho chú ý đến, phải dừng bước.
" Tiếng gì vậy? ".
Bích Nguyệt không rõ là tiếng gì phát ra, quay ra hỏi hai người còn lại.
Hoài An thần sắc bình ổn, anh nghe được tiếng động này giống như tiếng cưa cây, còn có cả tiếng động cơ xe tải.
Cậu bé A Lỉnh thoáng chốc sắc mặt đều thay đổi, vẻ mặt hằn học nói với vẻ không vui.
" Chắc lại là đám người đó. Bọn họ lại đi chặt phá cây trong rừng này ".
" Chặt phá rừng sao? ".
Bích Nguyệt có chút kinh ngạc, quay ra liền nhìn thấy phía dưới gò đồi cách chỗ ba người đứng thấp thoáng bóng dáng một đám người, hình như còn có cả xe bán tải đựng gỗ ở trên.
Đây lẽ nào là lâm tặc chuyên đi chặt phá rừng, buôn bán trái phép sao. Nghĩ đến khả năng này, cô liền quay ra hỏi cậu bé.
" Bọn họ là lâm tặc sao? ".
" Đúng vậy ".
A Lỉnh gật đầu, nhanh nhảu trả lời.