Scandal Đình Đám

Chương 45

Cho đến ba ngày sau, ký hợp đồng hội nghị nội bộ, Thịnh Đản mới bất tri bất giác tin tất cả đều là thật.

Đúng một giờ chiều bắt đầu hội nghị, cho đến năm giờ kết thúc, cuối cùng diễn ra trong bốn giờ. Nội dung hội nghị liên quan đến sáng ý quảng cáo bước đầu, tiếp đến là giai đoạn tuyên truyền cùng với ký hợp đồng, trên hợp đồng có các loại quy định cứng nhắc.

Thịnh Đản một chữ cũng không nghe vào, từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô không ngừng quanh quẩn ở chỗ Tùy Trần cùng vị Tổng giám đốc khu vực DP Đại Trung Hoa.

Cho đến khi hội nghị kết thúc, mọi người nối đuôi nhau đi ra, trong phòng họp to như vậy chỉ còn lại Tùy Trần và Thịnh Đản.

Cô rốt cuộc kiềm chế không được.

Thịnh Đản chợt đứng lên, đôi tay thẳng tắp chống lên bàn, mắt đen lấp lánh có hồn nhìn Tùy Trần, "Tại sao không nói với em? Tại sao không nói rõ ràng với em anh trai anh là Tống giám đốc DP!"

>_

Đối mặt với cô kích động, Tùy Trần chỉ nhàn nhạt bĩu môi dưới, cười, "Chỉ gặp qua một lần cũng nhận ra được? Em có ấn tượng sâu sắc với anh trai anh thế à."

Làm ơn, anh chưa nghe nói qua bình thường con người sẽ đối với những thứ kia không vui kia thì trí nhớ nhớ mãi không quên sao.

Cùng Thành Luật gặp mặt một lần, đối với Thịnh Đản mà nói quả thật chính là dấu ấn đau thương.

"Không cần ngăn đề tài." Cô hít sâu một hơi, ý thức được bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu điều này, "Anh mau nói rõ ràng cho em biết."

"Có cái gì khác nhau sao?" Anh hỏi ngược lại.

"Làm sao sẽ không có. . . . . ."

Làm sao mà có thể không khác nhau? Khi biết nhận phát ngôn, Thịnh Đản rất nghiêm túc luyện tập, DP là từ xưởng nhỏ phát triển ra thành gia tộc công ty, ở nước Mĩ lập nghiệp, mấy năm gần đây mới quyết định trở lại khai thác thị trường quốc nội.

Tổng giám đốc khu vực Đại Trung Hoa, con trai hiện đảm nhiệm chức đổng sự trưởng, là người rất bề bộn, cũng không tiếp nhận bất kỳ thăm hỏi, cho dù là nghe qua cũng rất có độ sâu về vấn đề tài chính và kinh tế.

Nếu như nói vậy, Thành Luật là Tổng giám đốc, là Tiểu Lão Bản DP,thân là em trai của anh Tùy Trần. . . . . . Người này cư nhiên là Phú Nhị Đại? !

Mà cô thế nhưng đối với chuyện của anh không biết gì cả, tựa như người ngoài cuộc.

"Anh ta là anh ta, anh là anh, DP và anh không có bất cứ quan hệ gì. DP đối với anh mà nói chỉ như thương nghiệp bình thường, chúng ta chỉ cần làm xong bổ phận của chúng ta, chỉ đơn giản như vậy. Anh không cho là trước đó có cái gì cần nói rõ."

"Thật chỉ đơn giản như vậy. . . . . ." Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, mê sảng.

Tình cảm anh em của bọn họ xem ra không đơn giản chút nào, nhưng nếu như anh không muốn nói, cô lại có lập trường gì đi hỏi.

Càng làm cho Thịnh Đản cảm thấy lo sợ mười phần chính là, từ trong miệng Tùy Trần nó chỉ là thương nghiệp bình thường, không chỉ có anh trai anh, thậm chí còn là tình địch của anh, anh và Đỗ Ngôn Ngôn dây dưa sẽ được tro tàn lại cháy sao. . . . . .

Thịnh Đản lo lắng tuyệt không phải buồn lo vô cớ, ba ngày sau khi ký hợp đồng phát ngôn, trên tiệc rượu, một màn cô không muốn gặp nhất đã xảy ra.

Cô không biết Thành Luật có phải là cố ý hay không, tóm lại Tổng giám đốc DP từ trước đến giờ rất bề bộn, lần này không chỉ làm tiệc rượu lên giọng ký người phát nôn, còn đặc biệt dẫn Đỗ Ngôn Ngôn tham dự, khi truyền thông hỏi đến bọn họ là đang kết giao hay không thì anh cũng chỉ cười không đáp.

Nhìn hai người cách đó không xa thỉnh thoảng rỉ tai trêu chọc kia, Thịnh Đản có thể nghĩ tới duy nhất chính là —— trai tài gái sắc.

Người đàn ông mặc tây trang màu đen cắt xén đờn giản vừa người, cách nói chuyện lộ ra mình là người đảm đương lão luyện, lúc nói chuyện thỉnh thoảng ánh mắt liếc vào cô gái bên cạnh, vừa đúng lúc có thể để cho không ít thiếu nữ đỏ mắt rời đi. Đỗ Ngôn Ngôn dây dưa cầm tay của anh, một bộ váy ngắn màu trắng lộ lưng, từ trước đến giờ luôn là nữ vương phong cách, làm nổi bật Thành Luật, cứng rắn bị giày vò chỉ còn dựa theo người.

Một đen một trắng, trời đất tạo nên.

Thịnh Đản liếʍ liếʍ môi, níu lấy tâm vụиɠ ŧяộʍ dò xét Tùy Trần, vẻ mặt anh thoạt nhìn rất bình thường, giống như đây là nháo kịch không có quan hệ gì với anh.

Giống như lúc trước anh từng nói, anh chỉ ngồi ở đây, không chút để ý trả lời ký giả hỏi, thực hiện nghĩa vụ tuyên truyền của mình. Về phần tiết mục ân ái cách đó không xa, anh thậm chí lười phải thưởng thức.

Cố tình, có người không ưa anh không đếm xỉa đến.

Tại lúc thời gian truyền thông hỏi sắp kết thúc thì Đỗ Ngôn Ngôn lúc trước còn vội vàng cùng Thành Luật chàng chàng thϊếp thϊếp, bất thình lình đoạt lấy quyền hỏi, "Tùy Trần, Xin chào, tôi là chủ bút Đỗ Ngôn Ngôn của《 nam style 》."

"Chào cô." Đối mặt cô trên mặt bàn lố trớn tự giới thiệu xa cách, Tùy Trần đáp lại rất phối hợp.

"Có tin đồn nói, sở dĩ Thịnh Đản có thể nhận được phát ngôn này, nguyên nhân là có anh ở sau lưng trợ giúp, là thật sao?"

Thanh âm sụt sùi trầm trầm bổng bổng đủ để chứng minh Đỗ Ngôn Ngôn đối với vấn đề này có bao nhiêu chanh chua. Hoặc là nên nói, cô thay tất cả truyền thông cố mặt ở đây hỏi ra vấn đề không ai dám hỏi.

Vô số cặp mắt đồng loạt nhìn chăm chú vào Tùy Trần, chờ câu trả lời của anh.

"Thật xin lỗi, thời gian hỏi đã kết thúc." Tuyên truyền thấy thế, vội vàng tiến lên giải vây.

Tùy Trần rất rõ ràng, coi như giải quyết tình hình khẩn cấp, ngược lại sẽ làm cho người ta rơi vào đầu đề câu chuyện, ngày mai các báo chỉ biết đem Thịnh Đản viết đến không chịu nổi.

Anh không hợp tác đứng dậy rời đi, mà là ngụy trang ra nụ cười, nói: "Quyền quyết định cuối cùng về người phát ngôn quảng cáo, nằm ở trong tay Thành tiên sinh, anh ấy không phải người sẽ làm việc thiên tư, tôi nhớ cô nên rất rõ ràng."

". . . . . . Trước đây có bạn trên web nói yêu sách, nhìn thấy anh và Thịnh Đản ở Hongkongóc cử chỉ thân mật đi dạo phố, xin hỏi có phải hai người đang lui tới hay không?"

Cho dù biết rõ Đỗ Ngôn Ngôn hỏi như thế căn bản là đang cố ý gây khó khăn cho Tùy Trần, Thịnh Đản còn rất quan tâm ôm hi vọng.

Hi vọng nhiều rằng anh có thể ở anh trước mặt bạn gái tiềm nhiệm của anh cho cô một thân phận, mặc dù loại hư vinh này không được, nhưng được bao nhiêu cô gái không muốn?

"Thật sự là tôi ngẫu nhiên gặp Thịnh Đản ở Hongkong, nhưng cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật. Chúng tôi chỉ là bạn bè, hi vọng mọi người không cần suy đoán lung tung, tôi không có cái gì gọi là, vợ chưa cưới tương lai đâu."

Câu trả lời không chê vào đâu được dập tắt bao nhiêu mong chờ của Thịnh Đản.

Thực ra thì đáp án dĩ nhiên là trong dự liệu, nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Lần lượt bạn bè nói đến, cô đều bị mơ hồ, có lẽ bọn họ thật sự chỉ là bạn bè thôi?

Cũng không có bất kỳ kẻ nào nói qua dắt tay qua, ôm qua, hôn qua liền nhất định là người yêu.

Rốt cuộc chống được đến lúc phỏng vấn kết thúc, thối lui ra khỏi đèn flash, Thịnh Đản hoảng hốt đi theo phần đông xuống dưới đài.

Bên tai, mơ hồ vang lên lời của Tùy Trần, "Em chính là loại người có cá tính này, những lời đó, không cho phép em để trong lòng."

—— Nếu như trong buổi họp tuyển chọn, cô ấy làm cái gì để cho cô không vui, tôi thay cô ấy xin lỗi. Nhưng là, nếu như muốn tôi vì vậy mà đi trách cứ cô ấy, vậy thì rất xin lỗi, cô còn chưa đủ tư cách.

Hai âm thanh, cùng xuất hiện, không ngừng vang vọng bên màng nhĩ cô.

Cảnh tượng không giống nhau, cùng một người, cô không có cách nào đi phân tích tâm tình của Tùy Trần có như ban đầu hay không.

Cô chỉ biết có loại cảm giác hít thở không thông buồn bực trong lòng, cần yên tĩnh một chút, nếu không sợ mình sẽ tùy hứng cố tình gây sự, "Không sao, em không sao. Em đi toilet."

Rốt cuộc, Thịnh Đản vẫn chạy.

Cái loại tư thái chạy trối chết đó níu chặt lấy lòng của Tùy Trần, anh theo bản năng cất bước muốn theo, vạt áo chợt truyền tới sức kéo ngăn trở bước chân của anh.

Anh nhíu nhíu mày, theo cánh tay đang nắm chặt quần áo mình nhìn lại, tầm mắt thấy Đỗ Ngôn Ngôn.

"Em muốn hàn huyên và tán gẫu với anh." Cô cố ý đè thấp giọng nói, lòng bàn tay nắm thật chặt.

"Anh không rảnh." Tùy Trần không chút nghĩ ngợi trả lời, gạt đẩy tay cô ra.

Khi thái độ anh kiên định xoay người rời đi, Đỗ Ngôn Ngôn lại một lần không nhanh không chậm nói, "Anh không mong Thịnh Đản gặp chuyện chứ. Anh biết đem em chọc sẽ là kết quả gì, ngay cả tin tức của mình em cũng dám yêu sách, huống chi là cô ta."

". . . . . ."