Sau Trọng Sinh Ta Rời Bỏ Nam Chủ Trúc Mã

Chương 1: Trở Lại

Edit: quynhhuong0610

Tiếng phanh xe chói tai vang lên bên tai, thì Thời Kiến Lộc mới giật mình ý thức được không biết tại sao mình lại nằm ở giữa đường.

Ngọn đèn chiếu thẳng vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ đồng tử, nước mắt chua xót từ hốc mắt đau đớn trào ra, đến khi sinh mạng kết thúc, nàng một khắc cũng không nháy mắt, mà là đem đôi mắt chặt chẽ nhìn về phía ghế lái đem thần sắc điên cuồng của tài xế thu vào.

Nàng có nhận thức về người kia, hắn ta là người theo đuổi Nguyễn Miên cuồng nhiệt nhất.

Từng ngồi canh ở bãi đỗ xe ngầm để tạt a-xít vào nàng, tuy rằng đã sớm bị phát hiện, nhưng nhờ nàng có đoàn luật sư, nên không phụ sự kỳ vọng của mọi người hắn bị phạt mức nặng nhất ba năm.

Nếu tính toán, thì mấy ngày hôm trước đúng là ngày hắn ra tù.

Là nàng sơ sót...

Lúc bị xe va chạm, Thời Kiến Lộc trong đầu chỉ nghĩ đến nếu cô may mắn không chết, thì nàng sẽ nắm chặt lấy phần may mắn này, đem Nguyễn Miên cùng người theo đuổi cô ta đều đưa vào địa ngục.

"Ong_________________"

Ù tai cùng với huyệt Thái Dương đau nhức, Thời Kiến Lộc phục hồi tinh thần liền theo bản năng ôm đầu.

Ý thức mơ hồ , ánh mắt mơ màng, nàng vừa mở mắt vừa suy tư về tình trạng thân thể của mình.

Chỉ là không giống phòng bệnh màu trắng trong tưởng tượng của nàng, ngược lại là bên tai trống rỗng, đột nhiên bị nhét vào vô số âm thanh ồn ào.

Những âm thanh này có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc, cùng nhau chen vào trong đầu nàng:

"Ô ngươi không sao chứ?"

"Thời Kiến Lộc? Thời Kiến Lộc? Cảm giác như cô ấy sắp ngất!"

"Có nên tìm thầy giáo hay không?"

"Hồng Hoa! Sao ngươi còn đứng đó không mau lại xin lỗi!"

"Ngươi làm sao thế! Không chơi được thì đừng chơi , đánh trúng người khác không nhìn thấy!"

"Mau đưa vào phòng y tế đi! Đoàn Dịch Thừa đâu?"

"Ta chỉ là trượt tay một chút, làm thế nào còn ra vẻ, đập một chút liền choáng a?"

Thời Kiến Lộc ánh mắt dần ổn định, đập vào mắt nàng là người mặc đồng phục bóng rổ, thần sắc của thiếu niên cao lớn vừa chột dạ vừa không kiên nhẫn.

"Ta thấy ngươi cũng không có việc gì a!"

Hồng Hoa bắt gặp Kiến Thời Lộc đang bình tĩnh nhìn hắn, chột dạ nơi đáy mắt càng sâu, bất quá một chút liền hết, vì hắn so với ai còn biết Thời Kiến Lộc dối trá, vì thể hiện mình rộng lượng nên trước mặt Đoàn Dịch Thừa, nàng sẽ không có khả năng tính toán với hắn.

"Không có việc gì thì ta liền đi đây! " Hồng Hoa yên tâm, xoay người nhặt quả bóng trên mặt đất, thái độ rất là khinh thường.

Chỉ là tay hắn còn chưa đυ.ng tới quả bóng, thì đã có một đôi giày vải trắng dẫm lên bóng.

Thái độ Hồng Hoa biến đổi, ngẩng đầu:

"Có ý gì?"

Tuy đầu Thời Kiến Lộc còn đau, đồng thời cũng có chút khó hiểu về tình huống này, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nàng gây sự với Hồng Hoa.

Mặc kệ là nằm mơ hay xuyên không, đây tuyệt đối là khoảng khắc mà nàng nửa đêm tỉnh mộng nàng thấy hối hận nhất bởi vì nàng không xử lý tốt.

Thời Kiến Lộc còn nhớ rõ đây là chuyện xảy ra vào học kỳ năm lớp mười một.

Nhất Trung cùng Trường Chuyên Trung Học tổ chức thi đấu hữu nghị bóng rổ, vì xem Đoàn Dịch Thừa chơi bóng mà nàng cố ý đến sớm, lúc này còn chưa bắt đầu thi đấu, nhưng đã bắt đầu khởi động thân nhiệt.

Vừa mới khởi động thân nhiệt được hai phút, Hồng Hoa liền trượt tay một cái đập vào trên đầu nàng, lúc ấy nàng tức đến nỗi muốn đập quả bóng ngược lại.

________nàng so với mọi người càng rõ đây có phải là trượt tay hay không.

Nhưng lúc Hồng Hoa làm mọi người đều không chú ý nên không nhìn ra, Hồng Hoa cũng vì vậy mà không sợ hãi, gian xảo nói là mình chỉ trượt tay, ngay cả một lời xin lỗi còn không có liền trở về sân.

Sau đó, nàng vì choáng váng đầu óc liền rời khỏi khán đài trước khi trận đấu bắt đầu, vị trí của nàng sau đó bị Nguyễn Miên chiếm cứ, chủ yếu là nàng bởi vì chấn động não mà chậm trễ 1 tuần chương trình học dẫn đến tụt hai hạng thành tích thi tháng.

Thời Kiến Lộc tuyệt đối không thể thừa nhận nỗi đau này.

Vạn năm hạng hai thì nàng có thể nhận, nhưng nàng không thể chấp nhận mình ở hạng ba, hạng tư, điều này so với việc lấy bóng đập nàng còn tức hơn trăm lần.

Xong việc, Thời Kiến Lộc vô cùng hối hận bởi vì choáng váng đầu óc nói không ra lời để Hồng Hoa gian xảo, dẫn đến nàng phải chịu thiệt thòi, nửa đêm tỉnh giấc Thời Kiến Lộc đã từng suy nghĩ đến hàng chục phương thức để đáp trả.

Lúc này không cần biết là mơ hay thực, Thời Kiến Lộc chỉ muốn làm cho ra lẽ.

"Xin lỗi!"Thời Kiến Lộc bỏ tay ra khỏi đầu, lạnh lùng nói:"Còn có, bây giờ ta muốn đi bệnh viện xem vết thương, ngươi mau đi theo ta!"

"Ngươi điên rồi?" Hồng Hoa không thể tin:"Mọi người đều đang chờ ta thi đấu, ngươi lại muốn ta cùng ngươi đi bệnh viện?"

Hồng Hoa là một thành viên chủ chốt trong đội, hơn nữa là một tuần trước một thành viên chủ chốt khác lại bị thương, bây giờ hắn mà đi, Nhất Trung nắm chắc phần thua.

Kiếp trước, Thời Kiến Lộc cũng suy nghĩ như vậy cho nên mới buông tha cho hắn, đồng thời, Hồng Hoa hắn cũng lợi dụng cơ hội này cho nữ thần của hắn xuất hiện.

Quả nhiên sau khi nghe lời này, tất cả mọi người đang muốn Hồng Hoa xin lỗi Thời Kiến Lộc đều phản bội nàng, nhất là một vài người trong đội bóng rổ ồn ào tiến lên hoà giải:

"Thời Kiến Lộc, Hồng Hoa hắn cũng không phải là cố ý, phải thi đấu rồi, bây giờ hắn cùng ngươi đi thì sẽ bị cản trở thi đấu."

"Đúng đó, hơn nữa trên sân bóng việc này là không thể tránh khỏi, ngươi đã ngồi ở đây thì cũng phải chuẩn bị, bị bóng đánh trúng cũng không phải chỉ có ngươi, người ta cũng không có đòi đi bệnh viện kiểm tra đâu."

"Ngươi nhường nhịn một chút đi Thời Kiến Lộc, xong việc rồi hắn sẽ cùng ngươi đi bệnh viện."

Đội bóng rổ tổng cộng có bảy người, trừ Hoàng Hòa Chí đứng một bên yên tĩnh không xen vào, thì tất cả đều khuyên Thời Kiến Lộc nên thức thời, nhường nhịn.

Thời Kiến Lộc nhìn thoáng qua Hoàng Hoà Chí, quay đầu nói với Trịnh Sanh: " Sanh Sanh, ngươi giúp ta tìm chủ nhiệm vừa tan làm được không?"

Trịnh Sanh lập tức đứng dậy:"Chờ ta. "

Thấy Trịnh Sang muốn đi, các nam sinh vội ngăn cản nàng.

Nói đùa, Thời Kiến Lộc ở trong trường chính là quả tim treo trên đầu các thầy cô, đừng nói là nàng bị tổn thương đầu, cho dù chỉ là bị thương một ngón tay, chỉ cần biết là họ làm, thì bản kiểm điểm 3000 chữ cũng không đủ .

"Thời Kiến Lộc có cần thiết không?" Đội trưởng đội bóng rổ cau mày nói:"Ta thấy ngươi bị thương đâu có nghiêm trọng, không chảy máu cũng không sưng, cần gì phải gọi thầy giáo!"

"Đã là học sinh cấp ba rồi mà còn gọi thầy giáo a? Không biết xấu hổ."

"Không biết xấu hổ." Thời Kiến Lộc liếc một nữ sinh ngồi ở khán đài nhân cơ hội xen miệng vào, "Nếu không ta đứng ở chỗ Hồng Hoa khi nãy ném ngươi một cái nếu ngươi có thể chịu đau thì ta sẽ bỏ qua, không mách thầy giáo có được không?"

"Dựa vào cái gì chứ." Nữ sinh kia liền vội phản bác:"Chuyện này đâu có liên quan đến ta!"

Thời Kiến Lộc:"Đúng vậy, liên quan gì tới ngươi, thật là nhiều chuyện."

Nữ sinh sửng sốt, những người khác cũng rất hoang mang.

Tính tình Thời Kiến Lộc bình thường nói tốt cũng không phải tốt, dù sao gia cảnh nàng cũng rất tốt, ít nhiều gì cũng sẽ có tính tình đại tiểu thư, nên bình thường nàng rất ít cùng người khác tranh chấp, nhất là tranh luận bằng miệng, nàng đều chọn không quan tâm.

Thật sự quá đáng hoặc là chọc nàng mất hứng, nàng đều sẽ trực tiếp hỏi:"Ngươi muốn cùng luật sư của ta nói chuyện một chút sao?"

Còn hôm nay đem mọi tức giận đều phát ra là chưa bao giờ có.

Thời Kiến Lộc biết rõ họ đang nghĩ cái gì, trên thực tế mỗi lần gặp người nói xấu nàng, nàng đều muốn đáp trả, nhưng từ ngữ mắng người của nàng rất ít, vừa nghĩ đến có thể sẽ thua khi cãi nhau nàng liền không thể chịu được.

Cuối cùng chỉ có thể cố gắng học tập, đợi đến ngày tích luỹ đủ vốn từ để quay về đáp trả.

Đáng tiếc nàng đã thông qua trò chơi nghiên cứu hai tháng, bị chửi vô số lần, nhưng trừ tâm lý thừa nhận đã được tăng lên thì nàng vẫn không học được gì.

_____Những lời nói đó quá khó nghe, nàng nói không được.

Nhưng cũng không hẳn là không thu hoach được gì, nàng tự thấy mình cũng có tiến bộ, cọ được thêm kỹ năng, nếu không phải phát hiện mình có dấu hiệu nghiện game, sợ ảnh hưởng kết quả học tập, thì nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ trò chơi này.

Nghĩ đến đây, lực chú ý của Thời Kiến Lộc lại quay lại nữ sinh này, nàng vẫn nhớ nữ sinh này, tuy rằng quên tên nhưng mặt lại có chút ấn tượng.

Cô ta cùng Nguyễn Miên có quan hệ không tồi, sau khi tốt nghiệp vẫn tiếp tục giữ liên lạc.

Có một đoạn thời gian dài Thời Kiến Lộc xuất ngoại nên không chú ý tình hình trong nước, nhưng một ngày nàng thâu đêm trong thư viện thì có tin nhắn trong nước gửi đến điện thoại nàng, toàn bộ video đều là nội dung Đoàn Dịch Thừa và Nguyễn Miên ân ái, mà người gửi chính là nữ sinh này.

Thù mới chồng hận cũ, Thời Kiến Lộc đảo mắt qua cô ta:"Ta nhớ kỹ ngươi."

Chờ nàng nâng cấp kỹ thuật mắng chửi người, thì sẽ không tha cho cô ta.

Nữ sinh phục hồi lại tinh thần, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Thời Kiến Lộc, trong nháy mắt liền sợ hãi.

Gia cảnh của Thời Kiến Lộc rất tốt, điều ấy cả trường đều biết nhưng mà tốt đến đâu, thì trong trường số người biết tuyệt đối không quá năm người, vừa hay cô ta bởi vì cùng Nguyễn Miên thân cận nên trùng hợp nằm trong số năm người đó.

Nếu Thời Kiến Lộc ghi hận cô ta, thì không chỉ nghỉ học hoặc là yêu cầu gì mà công việc của bố mẹ cô ta cũng có thể lung lay.

"Ta...."Nữ sinh gấp đến nỗi có thể tưởng tượng ra hậu quả, vội lao ra:"Ta, ta không phải cố ý, ngươi đừng nói với cha mẹ ngươi."

Thời Kiến Lộc cũng không nghĩ nàng sẽ giải thích, bất quá nàng cũng không nói có tha thứ hay không, chỉ là một lần nữa nhìn vào đương sự.

"Còn không mau xin lỗi."

Hồng Hoa không nghĩ đến Thời Kiến Lộc vậy mà nắm mãi không buông, nghĩ đến nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm mặt hắn đỏ ửng, vừa tức giận vừa thẹn, lời xin lỗi không sao nói ra miệng.

Đội trưởng đội bóng rổ biết tính cách của Hồng Hoa, sẽ không xin lỗi, nhưng ai cũng biết địa vị của Thời Kiến Lộc trong lòng giáo sư.

Không nói đến gia cảnh của nàng, chỉ cần thầy giáo biết Thời Kiến Lộc bị Hồng Hoa đánh trúng đầu, thì người xui xẻo chắc chắn là Hồng Hoa.

Giờ thi đấu đã sắp đến, tiếp tục giằng co không phải là biện pháp tốt, đội trưởng đội bóng rổ cắn môi bước lên:"Thời Kiến Lộc, ta thay hắn xin lỗi ngươi được không, Hồng Hoa hắn thực sự không cố ý, chỉ là trượt tay, hơn nữa trận đấu này còn có Đoàn Dịch Thừa tham gia, ngươi cũng sẽ không muốn hắn thua đâu đúng chứ?"