Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 66: Ngoại truyện 3

Ngoại truyện:

Về cuộc sống chung của hai người (Phần 1)

Người dịch: Du

Tình yêu không chỉ là những lời thề non hẹn biển, mà còn là bình yên nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

***

Từ trước tới nay chuyện nấu nướng bếp núc trong nhà đều do Thẩm Tông quản lý. Nếu ngày hôm ấy Thẩm Tông phải đi làm thì chỉ bữa tối có món tráng miệng, nếu anh không phải đi làm thì một ngày ba bữa, bữa nào cũng sẽ có món tráng miệng, đúng là một “bà nội trợ” thực thụ.

Rất ít khi Phương Diệc Dược về nhà mà không ngửi thấy mùi đồ ăn thức uống, và hôm nay chính là một trong số ít ấy.

“Họ Thẩm, đang làm gì vậy?” Phương Diệc Dược nhìn vào giá giày, biết Thẩm Tông đã về nhà bèn gọi lớn.

Không có tiếng trả lời.

Hắn đẩy Lang Yên ra đi vào phòng, nhìn thấy Thẩm Tông đang nằm trên sô pha ngủ say, tay nắm chặt điện thoại.

“Này, Thẩm Tông.”

“… Ơ, hả?” Thẩm Tông bị Phương Diệc Dược đánh thức, ngồi bật dậy, “Anh về lúc nào vậy Diệc Dược?”

Phương Diệc Dược nhìn gương mặt ngơ ngác của anh ta: “Vừa về.”

“Em… em vừa ngủ quên à?” Thẩm Tông gãi đầu: “Sao lại ngủ quên được nhỉ? Mới nãy còn đang ngâm nấm chuẩn bị đem đi xào cơ mà…” Nói rồi vội chạy vào bếp.

“Hôm nay em làm gì vậy, sao lại ngủ vào giờ này?”

“Hôm nay có mấy con báo trong sở thú bị ốm, em phải thực hiện liên tù tì mấy đợt tiểu phẫu nên tan làm muộn.” Thẩm Tông mặc tạp dề, vừa rửa rau vừa trả lời, “Em nấu cơm xong ngay đây, anh chờ một lát nhé Diệc Dược…”

“Làm hai bát mì là được, trời nóng tôi cũng không muốn ăn gì.”

Thẩm Tông khựng lại, nảy ra một ý: “Vậy em nấu chè hạt sen nhé, chè hạt sen giải nhiệt tốt lắm.”

“Em đã thái nấm rồi thì nấu mì đi.”

“Nhưng chè hạt sen mát lắm, em đi mua đồ nhoáng cái là xong…”

“Tôi thích ăn mì có được không?”

“Ớ, vậy em nấu mì.”

Ấy nhưng nấu mì xong, Thẩm Tông vẫn khăng khăng đi mua hạt sen, đến lúc nấu xong món chè hạt sen nấm tuyết thì trời đã về khuya.

“Sao em vẫn đi mua hạt sen vậy?”

“Mùa hè phải ăn cái này mới tốt, anh phải đi xã giao, ăn tiệc nhiều, dễ bị nóng trong người lắm.” Thẩm Tông bưng bát chè đến cho hắn, nói.

Phương Diệc Dược cạn lời, nhận lấy bát chè: “Đúng là số khổ.”

“Hở? Anh nói gì cơ?”

“Không nói gì. Làm chuyện của em đi.”

Sau khi hai người chính thức yêu đương, cuộc sống sinh hoạt của họ thân mật như vợ chồng. Phương Diệc Dược sâu sắc cảm nhận được cái sự lắm chuyện của Thẩm Tông, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe, lèm bèm còn hơn mẹ hắn.

Nào thì bữa sáng không được nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Nào thì bữa tối không được ăn quá nhiều, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ngoài ra, mỗi bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng, nguyên liệu nấu ăn đảm bảo kết hợp được với nhau. Những khi Phương Diệc Dược tăng ca, Thẩm Tông sẽ làm thực phẩm chức năng cho hắn. Không chỉ chuyện ăn uống mà các công việc khác như ủi quần áo, giặt giũ phơi phóng chăn mền, lau dọn nhà cửa, Thẩm Tông đều ôm hết vào người.

Thực tế thì phương Diệc Dược không có gì để phàn nàn với cái cách mà Thẩm Tông quan tâm chăm sóc mình như thế, thậm chí có thể nói rằng hắn rất hưởng thụ, nhưng hắn không thể hiện sự hưởng thụ ấy ra.

Tuy nhiên hắn vẫn canh cánh trong lòng rằng liệu Thẩm Tông có thể một mình gồng gánh được từng ấy việc?

Có lần Phương Diệc Dược đề nghị thuê một người giúp việc bán thời gian về đỡ đần, nhưng Thẩm Tông ngay lập tức gạt phăng ý kiến đó, nói mình không yên tâm và chắc chắn sẽ tự đảm đương được hết.

Bây giờ xem ra anh ta sắp không đảm đương được nữa rồi.

“Diệc Dược muốn ngủ à?” Thẩm Tông thấy hắn leo lên giường liền hỏi.

“Ừ.”

“Chúng mình… hôm nay không làʍ t̠ìиɦ à?” Thẩm Tông chớp chớp mắt, đỏ mặt.

“Không làm, ngủ đi.” Phương Diệc Dược đắp chăn, nhắm mắt.

Thẩm Tông biến sắc, sợ hãi hỏi: “Diệc Dược đã chán em rồi ư?”

“Nói liên thiên gì vậy.”

“Diệc Dược không muốn làʍ t̠ìиɦ với em nữa…” Thẩm Tông đáng thương tựa lại gần hắn, “Bình thường tối thứ 3 nào chúng mình cũng làm mà…”

Phương Diệc Dược cạn lời: “Hôm nay tôi mệt, thế em không thấy mệt à?”

“Được làʍ t̠ìиɦ với Diệc Dược em sẽ không biết mệt là gì.” Thẩm Tông nhỏ nhẹ đáp.

Phương Diệc Dược nhỏm dậy trùm chăn lên người anh: “Đi ngủ nhanh lên.”

Thẩm Tông tội nghiệp “Vâng” một tiếng rồi nằm xuống, dè dặt dịch sát vào lưng hắn, thở dài tiếc nuối.

Ấy nhưng anh ta còn ngủ trước cả Phương Diệc Dược, vừa đặt lưng xuống đã say giấc nồng.

Phương Diệc Dược đảo mắt, quay người sang, ôm lấy Thẩm Tông đang vào trong lòng mình rồi mới yên tâm đi ngủ.

Không biết có phải vì đêm hôm qua hai người không sinh hoạt giường chiếu không mà sáng nay Thẩm Tông trông rất ủ rũ, anh ta vừa làm sandwich vừa ngáp liên tục mấy phát liền.

“Diệc Dược dậy rồi à.”

“Họ Thẩm, sao ngáp ngắn ngáp dài như chó thế kia?”

“Hở? Thế à?” Thẩm Tông vội vàng ngậm miệng lại, chột dạ liếc nhìn Lang Yên.

Phương Diệc Dược cạn lời, cầm chiếc sandwich mới làm được một nửa trên bàn lên ăn luôn: “Không cần thêm cà chua, để bên ngoài tí tôi ăn kèm, sắp trễ giờ làm rồi.”

“Hả? Ừ ừ, Diệc Dược nhớ lái xe cẩn thận nhé!”

Chờ hắn đóng cửa, Thẩm Tông ỉu xìu cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt bàn suy tư.

“Mình làm gì sai à…”

Phương Diệc Dược đến công ty, cũng đồng dạng ngồi nhìn máy tính trầm tư suy nghĩ.

Hắn đang suy xét chuyện Thẩm Tông, cũng chỉ có anh ta mới khiến hắn phải suy nghĩ lung như vậy.

Đây chính là tính cách của Phương Diệc Dược. Đã không để ý thì thôi, một khi để ý đến cái gì hắn sẽ tập trung hết tinh lực vào đó.

“Tổ trưởng, báo cáo cho cuộc họp hôm nay đây ạ… Tổ trưởng!”

Tiếng gọi kéo Phương Diệc Dược ra khỏi dòng suy tưởng, “Ừ, đặt ở chỗ đó đi, lát nữa anh đọc.”

“Vâng… A, đây là bánh chị dâu làm à anh?” Cấp dưới chỉ vào hộp giấy trên bàn, “Lại đổi sang món mới, chị dâu chăm sóc thật đấy.”

Đây là bánh khoai môn ngàn lớp Thẩm Tông làm sáng hôm qua. Chậc, Thẩm Tông rất cứng đầu, dù có bận hay mệt như nào cũng phải nắm chặt cơ hội bày tỏ tình yêu với hắn.

Đúng là quá mức, Phương Diệc Dược nhíu mày, cần phải nghĩ ra cách sửa lại cái tật xấu này của Thẩm Tông.

Tuy nhiên trước hết hắn cần phải làm việc đã, công việc bề bộn khiến Phương Diệc Dược không còn thời gian suy nghĩ gì nhiều. Hắn còn một gia đình cần nuôi mà.

Hôm nay lại là một ngày tăng ca, khi Phương Diệc Dược về đến nhà đã gần 9 giờ tối.

Thật ngạc nhiên là Thẩm Tông thậm chí còn chưa về nhà.

Phương Diệc Dược nghi hoặc rút điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn mới chưa đọc.

Diệc Dược à, hôm nay sở thú có chuyện gấp, em phải tăng ca, không kịp về nhà nấu cơm. Trong tủ lạnh có nguyên liệu làm bánh sandwich còn thừa từ sáng, anh tự làm ăn nhé, em xin lỗi, đêm nay nhớ ngủ sớm nghe anh.

Sở thú có chuyện gấp? Phương Diệc Dược tìm kiếm tin tức trong ngày, nhanh chóng nhìn thấy một tít báo rất nổi bật: Nhiều động vật tại sở thú A trúng độc, nguyên nhân chưa được làm rõ.

“Cái quỷ gì vậy….” Phương Diệc Dược cau mày đọc lướt nội dung, buồn bực ngồi xuống ghế sô pha.

Lúc này trong nhà không còn mùi thơm của đồ ăn nữa, không khí lạnh lẽo hơn ngày thường. Phương Diệc Dược đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra. Trong đó, bánh mì và rau được Thẩm Tông cắt đẹp đẽ vuông vắn, còn mấy quả việt quất thì được xay thành mứt rưới phía trên. Cũng chỉ có kiểu người lãng mạn như Thẩm Tông mới có thể làm ra được món sandwich kẹp đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Phương Diệc Dược ốp một quả trứng, cho sữa và bánh mì vào lò vi sóng hâm nóng. Sau đó, hắn ngồi trên sô pha nhìn màn hình ti vi tối đen nhấm nháp thức ăn, thời gian tịch mịch lặng lẽ trôi đi.

Gần đến 11 giờ, Thẩm Tông vẫn chưa về, cũng không gửi thêm tin nhắn nào cho Phương Diệc Dược.

Hắn chưa muốn đi ngủ nên mở ti vi ngồi đờ người thêm một lúc, rồi cầm cái máy tính lên làm việc.

Đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Phương Diệc Dược không chịu được nữa, mắng một tiếng “Đệt”, mặc áo khoác vào, tông cửa xông ra.

Thượng Hải kể cả vào buổi đêm cũng rất tấp nập, trên đường có không ít xe, phương Diệc Dược mất gần 1 tiếng mới đến được chỗ làm của Thẩm Tông.

“Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm vẫn đang làm phẫu thuật à?”

Bảo vệ tưởng rằng Phương Diệc Dược là phóng viên mò đến moi tin tức nên suýt chút nữa đuổi hắn ra ngoài, may mà một y tá trong ca trực quen biết hắn.

“Anh Phương lại tìm bác sĩ Thẩm à? Anh lên tầng chờ thêm một lúc nữa, bác sĩ Thẩm vẫn đang phẫu thuật, nếu để các bác sĩ khác tìm thấy thì không tốt đâu…” Y tá ngắm Phương Diệc Dược, thoắt cái đỏ mặt.

Phương Diệc Dược không rảnh để ý đến ánh mắt si mê của y tá: “Thẩm Tông thực hiện mấy ca phẫu thuật rồi?”

“Từ sáng sớm cho tới bây giờ là khoảng 15 tiếng, hôm nay tất cả bác sĩ đều phải tăng ca, không ăn không uống, cả ngày làm phẫu thuật…”

“Tất cả các bác sĩ ư?”

“Ừm.” Y tá gật đầu một cách không chắc chắn lắm, thấy Phương Diệc Dược nhìn mình ngờ vực bèn nói thêm: “Thực ra thì cũng không phải là tất cả, bác sĩ Thẩm là người vất vả nhất, anh biết đấy, người giỏi sẽ được trọng dụng mà… Ban nãy em có nghe nói anh ấy và một bác sĩ khác đang thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, chắc là họ sắp xong rồi đó ạ…”

“Làm xong là được về à?”

“Làm xong còn phải báo cáo nguyên nhân trúng độc cho giám đốc sở thú nữa, dù gì đây cũng là vấn đề rất nghiêm trọng… Anh Phương tuyệt đối không được tiết lộ điều gì cho cánh báo chí nhé, bọn họ sẽ giật tít thổi phồng câu chuyện.”

Phương Diệc Dược sầm mặt, im lặng không nói gì nữa. Giọng y tá càng nói càng nhỏ lại.

Sau một lát, dưới tầng truyền đến tiếng bước chân đi lại, y tá “A” một tiếng, thầm thì: “Họ ra rồi, anh Phương có muốn gặp bác sĩ Thẩm không?”

Phương Diệc Dược “Suỵt” một tiếng, đi đến lan can nhìn xuống. Phía dưới có hai bác sĩ mặc áo trắng đi bên cạnh nhau, một trong đó chính là Thẩm Tông. Bọn họ không nhìn thấy Phương Diệc Dược và y tá đứng trên tầng, đang tranh luận với nhau rất căng thẳng.

“Bác sĩ Thẩm, chúng ta nên làm gì đối với tình huống này, anh có định nói hết tất cả cho giám đốc không?”

“Tôi sẽ báo cáo đầy đủ.”

“Anh điên rồi! Nếu báo cáo hết, rất nhiều người sẽ bị liên lụy.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Gì cơ?”

“Tôi nói, chuyện này không liên quan đến tôi.” Thẩm Tông lạnh băng, không biết là do mệt mỏi hay do nguyên nhân nào đó khác.

“Này, bên kiểm tra an toàn thực phẩm chọc anh à?”

“Không.”

“Tôi bảo nè Thẩm Tông, vấn đề nghiêm trọng như vậy….”

“Bác sĩ Trần này, việc của chúng ta là chữa bệnh, đừng có lo chuyện bao đồng,” Thẩm Tông cau mày ngắt lời, “Anh cũng có chuyên môn, sự việc nghiêm trọng đến như vậy, anh cho rằng giấu giếm sẽ giúp ích được cho chúng ta sao?”

Hai người cùng im lặng, sau đó người bác sĩ họ Trần kia lắc đầu, quăng bản báo cáo cho Thẩm Tông: “Anh nói với giám đốc đi, tôi về đây, người nhà còn đang chờ.” Rồi quay người đi luôn.

“Đứng lại.”

Thẩm Tông gọi giật bác sĩ đó lại, giơ bản báo cáo trong tay lên, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

“Tôi cũng đang muốn về nhà đây, chúng ta cùng nhau đi báo cáo trước đã.”

Phương Diệc Dược hiếm khi thấy được góc cạnh khác này của Thẩm Tông. Thẩm Tông của ngày thường luôn dịu dàng, ngoan hiền, e thẹn như cô vợ bé trước mặt hắn, hơi một tí là sán vào người hắn liếc mắt đưa tình, nói ngon ngọt. Thẩm Tông của lúc này khác hẳn, anh đeo kính và khoác lên mình chiếc áo trắng, lạnh lùng mà nghiêm khắc, rời khỏi tòa nhà cùng đồng nghiệp.

Mặc dù Phương Diệc Dược vẫn biết Thẩm Tông đối nội, đối ngoại khác hẳn nhau, nhưng hắn rất ít khi trực tiếp cảm nhận được sự khác biệt này.

“Anh Phương… anh Phương à?” Y tá thấy hắn vẫn đờ người bèn gọi.

Phương Diệc Dược tỉnh táo lại: “Văn phòng giám đốc ở đâu vậy?”

------oOo------