Phương Diệc Dược không lái xe đến nên sau khi rời khỏi nhà hàng, hai người đi bộ tới bến xe buýt.
“Này họ Thẩm,” Phương Diệc Dược chợt nói, “Không đi ngó tiệm hoa à?”
Thẩm Tông ngạc nhiên: “Diệc Dược không nhắc là anh quên mất đấy. Anh cứ tưởng mình không còn cơ hội mở hàng lại nữa…”
“Đi thôi.”
“Nhưng mà, buổi chiều em không phải đi làm sao?”
“Xin nghỉ hẳn một ngày, chiều lại đi làm thì phí cả cái đơn nghỉ.”
Thẩm Tông cười, niềm vui tỏa ra từ đôi mắt cong cong: “Chúng mình đi cùng nhau nhé?”
“Hỏi thừa, tôi không đi cùng thì nhắc với anh làm gì.” Phương Diệc Dược đẩy nhẹ vai Thẩm Tông: “Nhanh chân lên.”
“Dạ ~” Thẩm Tông vui vẻ đi nhanh về phía bến xe theo đà đẩy của hắn.
Phương Diệc Dược ngắm góc nghiêng đang cười của Thẩm Tông. Đôi mắt Thẩm Tông long lanh dịu dàng trong cái nắng của mùa hạ, như đong đầy, phản chiếu ánh hào quang của Thần tình yêu.
Cảm giác đẹp đẽ thần thánh này bị vấy bẩn ngay khi Thẩm Tông mở miệng.
“Diệc Dược, anh muốn ân ái.”
“Hả? Cái gì cơ?” Phương Diệc Dược ngó nghiêng xung quanh, cũng may không có ai đứng gần nghe thấy, chắc vậy nên Thẩm Tông mới dám nói to.
“Anh nói anh muốn làʍ t̠ìиɦ.” Thẩm Tông thỏ thẻ, “Làm trong tiệm hoa, như lần trước ấy… Có được không em?”
“Anh muốn làʍ t̠ìиɦ trên đống cây héo rũ hả?”
“Anh dọn dẹp rồi mình làm, được không em?”
“…Sao tự dưng lại muốn cᏂị©Ꮒ?”
“Lúc nào anh cũng muốn được Diệc Dược cᏂị©Ꮒ mà.”
Đúng lúc này có một bà cụ đi qua họ. Nghe thấy lời của Thẩm Tông, bà hãi hùng suýt đánh rơi cái làn.
***
Hai người đến tiệm hoa. Lâu ngày không có ai quét tước nên bụi đã phủ đầy khắp tiệm. Thẩm Tông đau lòng vứt mấy chậu cây héo rũ đi. Phương Diệc Dược bịt mũi, cầm chổi lông gà phủi bụi.
“Này họ Thẩm.” Thấy Thẩm Tông đã dọn dẹp hòm hòm, Phương Diệc Dược nói: “Lại đây.”
Không thể để chuyện ngày hôm nay trôi qua dễ dàng như vậy được, Phương Diệc Dược thầm nghĩ.
Thẩm Tông như đoán được hắn muốn nói gì. Anh ta đặt chậu cây trong tay xuống, đóng cửa, kéo rèm rồi mới ngồi xuống cạnh hắn.
Hai người mặt mày nghiêm trọng.
“Diệc Dược, anh cũng đang định nói với em, hôm nay anh vay em tiền, sau này sẽ trả em với mức lãi suất 30% nhé…”
“Đã bảo rồi, không cần ông bô anh trả lãi.” Phương Diệc Dược nhíu mày.
“Ý anh là anh sẽ trả cho em phần lãi ấy. Cho vay nhiều tiền như vậy chắc chắn phải kèm theo lãi suất chứ em. Nợ em anh ngại lắm.”
“Anh còn ngại với tôi?”
“Nợ em anh thấy bất an lắm.”
“Bất an nỗi gì? Anh cho tôi con Porsche kia tôi còn chưa bất an thì thôi.”
“Đấy là quà anh tặng em mà, khác hẳn chuyện này.”
“Thế thì tôi cũng tặng anh đấy, không cần trả lại nữa.”
“Không thể được, nào có ai tặng tiền như vậy bao giờ.” Thẩm Tông dở khóc dở cười.
“Anh dùng chỗ tiền định trả tôi ấy sửa sang lại tiệm hoa hoặc mở một chi nhánh mới đi, đừng cứng nhắc như vậy. Coi như là quà mừng năm mới của tôi.” Phương Diệc Dược bắt chéo chân, đáp lời.
“Không được đâu, hết tết từ mấy tháng trước rồi mà. Lần này Diệc Dược giúp anh lúc anh cần nhất, anh nên… Ô…”
Phương Diệc Dược nắm cằm Thẩm Tông hôn lên. Dùng kĩ thuật hôn điêu luyện của mình chặn lại cái miệng liến thoắng không ngừng của Thẩm Tông. Thẩm Tông run người, vội vàng ôm lấy tay hắn để tránh trượt xuống khỏi ghế. Sau vài giây ngạc nhiên, anh ta vui mừng đáp lại nụ hôn.
Nụ hôn mang tính xâm chiếm dần trở nên triền miên. Cả hai dính sát vào nhau, hàm mở rộng, lưỡi vờn quanh, nuốt từng ngụm nước bọt của đối phương, đảo từng góc độ, không để sót một nơi nào. Tiếng nước ướŧ áŧ vang vọng trong tiệm hoa yên tĩnh.
Một lời không hợp liền đυ., đυ. là xong việc. Cách giải quyết độc nhất vô nhị nhưng lại rất hiệu quả của Phương Diệc Dược.
Hắn kéo Thẩm Tông dậy. Lúc này hai đầu gối anh ta đang tì lên thành ghế, bấu lấy tay phương Diệc Dược, cúi đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng. Phương Diệc Dược hôn Thẩm tông đến mức hai chân anh ta co quắp, suýt nữa té xỉu mới hơi dừng lại, âm thầm luồn tay vào trong cổ áo Thẩm Tông nhéo đầṳ ѵú anh ta.
“Ưm… Diệc, Diệc Dược… Em nghe anh nói hết đã… Á! Á… Em nghe anh nói, nói…”
“Nói đi,” Phương Diệc Dược bóp đầṳ ѵú, trêu chọc nó luôn tay: “Tôi đang nghe đây.”
“Em, em làm vậy anh không nói được… Á… Đừng, đừng bóp nữa mà…” Gương mặt Thẩm Tông đỏ bừng, rơm rớm nước mắt: “Tiền, tiền vẫn phải trả, lãi, lãi nữa…”
Phương Diệc Dược thấy anh ta vẫn còn lải nhải, tức giận bấm mạnh lên đầṳ ѵú yếu ớt, nói: “Còn làm nhảm vụ tiền nong này nữa tôi cᏂị©Ꮒ chết anh luôn, rõ chưa?!”
“Á, á… Rõ, rõ rồi… Diệc Dược nhẹ thôi… Ưm…”
“Thế còn được.” Phương Diệc Dược hài lòng vỗ mông Thẩm Tông: “Ngoan, nhích mông lên, tôi muốn cởϊ qυầи anh.”
Ngữ điệu dịu dàng hiếm khi có được của hắn khiến Thẩm Tông nhũn hết cả người, ánh mắt mê ly, ngoan ngoãn chổng mông cho Phương Diệc Dược vuốt ve, ngay lập tức quên mất chuyện tiền nong, trong đầu anh ta giờ chỉ còn lại khao khát được Phương Diệc Dược cưỡi lên chinh phục.
Đây là lần thứ hai Phương Diệc Dược và Thẩm Tông mây mưa với nhau trong tiệm hoa, nhưng cảm giác khác hẳn lần trước. Khi dươиɠ ѵậŧ Phương Diệc Dược hoàn toàn đi vào cơ thể ấm áp của Thẩm Tông, kɧoáı ©ảʍ và sự thỏa mãn lan tràn toàn thân hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt đường ruột co bóp mυ'ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ hắn. Tiếng thở gấp của Thẩm Tông khiến máu trong người hắn sôi trào.
“Nhún đi.” Phương Diệc Dược nói.
Nghe thấy ngữ điệu dịu dàng của hắn, Thẩm Tông nhận được sự cổ vũ to lớn. Anh ta cười rộ lên, si tình ngắm nhìn Phương Diệc Dược, mặt đỏ hồng leo lên người hắn, chậm rãi đưa dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn vào trong cơ thể mình. Thẩm Tông bắt đầu nhún hông lên xuống, mỗi lần ngồi xuống đều để dươиɠ ѵậŧ đâm vào lút cán, hai quả tinh hoàn đập bành bạch vào mông; mỗi lần nhún lên dươиɠ ѵậŧ gần như rời khỏi c̠úc̠ Ꮒσα. Động tác giao hợp dữ dội như thể chứng minh tình yêu nồng nàn giữa hai người.
Phương Diệc Dược ôm eo Thẩm Tông, hôn lên ngực anh ta, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ được phục vụ, suy nghĩ càng lúc càng mê mang.
Thẩm Tông bắn xong mềm nhũn người, dựa lên vai hắn thở dốc, hai chân rộng mở quấn quanh eo hắn, tư thế vô cùng dâʍ đãиɠ. Hai tay anh ta vòng qua ôm cổ Phương Diệc Dược, chôn mặt vào đó hít ngửi mùi hương trên người hắn.
“Diệc Dược… Sao em tốt với anh vậy?”
Phương Diệc Dược cứng họng. Nội tâm hắn lại bắt đầu giãy giụa. Hắn nhắm mắt như chấp nhận, rồi mở mắt ra vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Tông, nói: “Họ Thẩm, tôi nói cho anh biết chuyện này, cấm tự mãn.”
“Chuyện gì vậy em?” Thẩm Tông khẽ ngẩng đầu, khó hiểu trước câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi của hắn.
“Tôi có hơi thích anh.”
------oOo------