Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 46: (H)

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lang Yên bị nhốt ngoài ban công chơi bóng da, phòng khách lại là nơi thích hợp để ân ái.

“Anh… Anh đang thả lỏng đây mà… A a Diệc Dược chậm lại chút em… Sao tự dưng đột nhiên… Á…” Thẩm Tông cố gắng banh rộng chân hết mức có thể vòng quanh eo Phương Diệc Dược, nhấc mông lên để cho ngón tay Phương Diệc Dược dễ dàng càn quấy mở rộng, vẻ mặt dâʍ đãиɠ thèm khát.

Phương Diệc Dược cũng nhịn đã lâu. Kể từ khi Thẩm Tông mất tích, hàng đêm hắn sẽ lặp đi lặp lại giấc mộng xuân về anh ta, về những lần hai người họ mây mưa nóng bỏng với nhau, cho nên hôm nay ngay khi hắn thấy Thẩm Tông hắn đã nhen nhóm ý tưởng lên giường với anh ta rồi, chẳng qua trước nay hắn luôn kiêu căng không thèm, nay muốn hắn mở miệng chủ động, quả thực là khó cho hắn.

Giờ đây có cái bậc thang cho hắn xuống nước, Phương Diệc Dược vô cùng vui sướиɠ. Hắn hưng phấn bóp dầu bôi trơn ra, ngón tay cắm rút nhanh hơn, khuấy đảo cơ thể Thẩm Tông, tiếng nước nhóp nhép nơi giao hợp khiến hắn hứng tình vô cùng, càng mạnh mẽ đâm thọc tràng ruột Thẩm Tông, đầu ngón tay tay gãi gãi điểm sướиɠ nhô lên.

“Ô… Nhẹ, nhẹ thôi… Diệc Dược… A… Diệc Dược…”

Va chạm mãnh liệt khiến Thẩm Tông mẫn cảm kích động run rẩy, ngón chân cuộn lại, trán chảy đầy mồ hôi, ngắn ngủi một phút mà lượng mồ hôi tiết ra hơn tập thể hình một giờ. Anh ta đưa đẩy mông phối hợp với nhịp rút của ngón tay Phương Diệc Dược, c̠úc̠ Ꮒσα lẳиɠ ɭơ chủ động đón lấy hai ngón tay thô ráp, chỉ chốc lát sau trên hai cánh mông đã nhem nhuốc dịch trắng.

“Diệc Dược… Vào đi…”

“Đừng gấp, lát nữa mà kẹt lại tôi phạt anh.”

Thẩm Tông thấy động tác cởi thắt lưng của hắn, gương mặt đỏ hồng như say rượu chợt dịu dàng si tình: “Nhưng Diệc Dược đang phạt anh rồi mà á á…!”

Phương Diệc Dược thấy biểu cảm quyến rũ đó, lập tức thả chim vào l*иg. Dươиɠ ѵậŧ thô to gân guốc chen vào c̠úc̠ Ꮒσα đói khát giãn ra co vào, khiến dịch nhờn bên trong phun tung tóe ra ngoài, tràng ruột bị hắn lấp kín không còn khe hở. Hắn không dừng lại một phút giây nào, nâng eo Thẩm Tông lên nện liên tục vào cái lỗ da^ʍ chảy nước không ngừng nọ, điên cuồng công kích đâm chọc điểm nhạy cảm bên trong. Thẩm Tông bị lực va chạm mạnh mẽ và trọng lực của Phương Diệc Dược đè chặt xuống sô pha, hai đùi giơ cao lên lắc lư trong không khí theo nhịp nhấp của hắn. Thẩm Tông rêи ɾỉ gào khóc.

“Không, ô a… Chậm lại… Á á… Chỗ đó, chỗ đó… Á á…”

Đã lâu chưa giao hợp, hai người vô cùng hưng phấn. Thẩm Tông vừa kêu rên vừa ôm chặt vai Phương Diệc Dược, cố gắng ngẩng đầu đặt cằm lên vai hắn, thân mật hôn lên gương mặt hắn, rất dịu dàng và thuần khiết, nếu như ta bỏ qua cảnh tượng cơ thể đong đưa nhún nhẩy theo nhịp giao cấu dâʍ đãиɠ.

Phương Diệc Dược cúi xuống ngậm lấy môi Thẩm Tông nhẹ nhàng gặm cắn, nửa người dưới không chút lưu tình nhấp lên nhấp xuống nhanh mạnh như đóng cọc, cùng với nụ hôn nóng bỏng đưa Thẩm Tông lêи đỉиɦ. Anh ta bắn ra, lỗ thịt phía dưới co bóp mυ'ŧ chặt dươиɠ ѵậŧ hắn. Háng Phương Diệc Dược căng cứng lại, hắn lật người Thẩm Tông đè lên lưng anh ta, kéo cái mông đã bị hai cái tinh hoàn đập đỏ bừng lên thọc mạnh vào, dùng kiểu chó bắt đầu một vòng quan hệ mới.

Thẩm Tông run rẩy, tiếng rêи ɾỉ mềm mại nhỏ dần. Anh ta nghiêng mặt trên ghế sô pha, đê mê gọi đi gọi lại tên Phương Diệc Dược.

“Sướиɠ không họ Thẩm?”

“Sướиɠ… Sướиɠ quá… Diệc Dược… Chỗ đó… Anh, anh không nhịn được nữa… Anh lại muốn bắn…”

“Thì bắn đi.”

“Ô… Dữ, dữ dội quá… Á á… Anh sợ, anh bắn tiếp… Không còn gì để bắn nữa…” Thẩm Tông chổng mông trên ghế sô pha, nước mắt kɧoáı ©ảʍ chảy ra thấm ướt một mảng ghế.

“Hôm nào mua thuốc bổ về uống đi, mới có thế này đã cạn, có còn là thằng đàn ông không hả?” Phương Diệc Dược véo mông anh ta hỏi.

“Ưm… Là… À không…” Thẩm Tông chìm đắm trong bể dục, “Anh, anh chỉ ước gì được như đàn bà con gái… Nằm dưới thân Diệc Dược… Á… Dưới thân Diệc Dược rêи ɾỉ… Á á…”

“Gớm chửa, lại muốn làm thơ đúng không hả nhóc biếи ŧɦái?” Phương Diệc Dược bật cười, nằm cả người lên Thẩm Tông chậm rãi nghiền mài, cho đến khi Thẩm Tông sướиɠ quá chịu không nổi la toáng lên.

Hắn xoay qua xoay lại, đổi mấy tư thế ȶᏂασ Thẩm Tông, mãi đến lúc Thẩm Tông mệt quá rồi hắn mới chịu dừng lại, thở sâu bình ổn nhịp tim, đôi mắt thâm thúy nhìn anh ta.

Thẩm Tông mất hết sức lực nằm dưới thân hắn, cả người trơn bóng mồ hôi, c̠úc̠ Ꮒσα đỏ hồng béo múp vẫn đang bị cự vật cắm vào nhổng lên, không ngừng phun ra nuốt vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo động tác dịch chuyển của Phương Diệc Dược, vô cùng dâʍ đãиɠ mê người.

Thẩm Tông đắm chìm trong dư âm trận làʍ t̠ìиɦ hồi lâu, bỗng bật cười.

“Cười gì vậy, sợ muốn chết.” Phương Diệc Dược gõ đầu anh ta nói.

“Anh vui lắm…” Giọng Thẩm Tông khàn khàn, yếu ớt trả lời,vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, “Diệc Dược biết không, một tuần này mỗi phút mỗi giây anh đều dành để nhớ em, nhất là lúc mơ… Sáng tỉnh dậy dưới háng ướt lắm…”

Phương Diệc Dược trầm mặc.

Đúng là chuyện ma quỷ, sao lại giống hắn thế cơ chứ.

Chẳng có nhẽ đây chính là cảm ứng tâm linh, thần giao cách cảm trong truyền thuyết?

Nghĩ thì nghĩ vậy, lời ra đến miệng hắn lại bén nhọn cay nghiệt.

“Chẳng có liêm sỉ tự trọng gì.”

“Ừ ấy, mắc cỡ ghê em nhỉ… Nhưng mà anh không thể ngừng nhớ em được… Anh những tưởng mình bị bệnh, may mà bây giờ khỏi rồi… Thấy Diệc Dược cái anh khỏe liền…”

“Thì đúng là bị bệnh còn gì nữa mà tưởng, bệnh tương tư.”

“Đúng đúng, Diệc Dược nói gì cũng đúng…” Thẩm Tông cười ngây ngô, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn không dời, dáng vẻ được chà đạp thỏa mãn vô cùng khiêu gợi.

Diệc Dược thầm nghĩ còn nhìn tiếp của quý dưới háng hắn sẽ nhảy tưng tưng mất, đành vội vàng rút bé cưng ra, vỗ vai Thẩm Tông: “Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này xong thì cho Lang Yên ăn, ông đi tắm cái đã.”

“Dạ.” Thẩm Tông ngoan hiền như cô vợ nhỏ.

Trong phòng tắm, Phương Diệc Dược sờ cậu em to khỏe bừng bừng khí thế của mình, thầm mắng sao mày lại vô dụng thế, Thẩm Tông quyến rũ cái mày nộp súng nộp đạn liền, không ra cái thể thống gì hết.

Tiếng Lang Yên kêu và tiếng dỗ dành của Thẩm Tông vang lên, xuyên qua tiếng nước chảy rí rách truyền vào tai hắn.

Phương Diệc Dược dùng tay phải giải quyết nốt công chuyện.

Lúc hắn đi ra ngoài Thẩm Tông đã dọn dẹp sạch sẽ ghế sô pha, thậm chí còn trải xong cả ga giường lẫn gối đầu.

“Diệc Dược tắm xong rồi à em?” Anh ta đang sung sướиɠ chơi ném đĩa với Lang Yên, trông thấy hắn lập tức lại gần, dịu dàng nói: “Anh vào tắm cho Lang yên, em nhớ nghỉ ngơi sớm, mai còn đi làm.”

“Ờ.”

Phương Diệc Dược ngủ được vài tiếng thì tỉnh dậy. Cổ họng khô khốc nên hắn cầm cốc ra phòng khách, không hề ngạc nhiên nhìn thấy chó cưng nhà mình xòe chân đè lên người Thẩm Tông, còn anh ta thì đang ngủ, mặt mày nhăn nhó khổ sở.

Hồi trước Lang Yên cũng hay lẻn vào phòng hắn cướp giường, hắn đóng cửa ngăn nó, nó liền cào cắn cửa không thôi. Sau này hắn tức mình nhốt nó ngoài ban công mấy ngày, nó mới ngoan trở lại.

“Lang Yên! Lang Yên!”

Hắn phi ra gỡ nó xuống, đánh thức Thẩm Tông

“Diệc Dược?… Ơ? Sao Lang yên lại ở đây, bảo sao anh mơ thấy mình bị cái gì đè chặt xuống không thở được…”

Phương Diệc Dược bế cún cưng uể oải trở về ổ chó, nói với Thẩm Tông hẵng còn đương ngái ngủ: “Cầm gối đầu đi vào phòng ngủ.”

“… Hả?!”

“Thích nằm ngoài này ngủ với nó cũng được.”

“Ý em là… Vào phòng em á?” Thẩm Tông tỉnh cả ngủ.

“Cái nhà này làm gì còn phòng nào khác có giường.”

Thẩm Tông không thể tin nổi nhảy bật dậy, dụi dụi mắt nhìn Phương Diệc Dược: “Chả lẽ mình đang nằm mơ.”

“Đi xuống khỏi ghế cho tôi.”

Thẩm Tông hạnh phúc dang hai tay ra nhảy từ ghế sô pha lên người hắn, cũng may Phương Diệc Dược phản ứng nhanh, hai người mới không ngã bệt xuống đất.

“Họ Thẩm mi cho rằng mình nhẹ lắm hay sao? Xuống cho ông!”

“Xin lỗi Diệc Dược anh kích động quá… Diệc Dược thật sự… Thật sự cho phép anh ngủ với em, trên giường của em á?”

Thẩm Tông hỏi đi hỏi lại khiến Phương Diệc Dược trợn trắng mắt: “Có định ngủ không? Ông đây buồn ngủ lắm rồi, không vào ngủ ông về…”

“Ngủ ngủ ngủ! Ngủ chứ lị!” Thẩm Tông nhanh chóng quơ lấy gối đầu lao vọt vào phòng.

Phương Diệc Dược cạn lời đi theo đằng sau, vào đến phòng thì thấy Thẩm Tông đã đặt xong gối đầu, đang giúp hắn trải lại chăn đệm.

“Diệc Dược, chúng mình ngủ đi.”

Phương Diệc Dược vén chăn chui vào nằm, Thẩm Tông chớp chớp mắt chui vào theo, xích lại gần hắn từng tí từng tí một.

“Đứng có dính gần như thế.”

“Diệc Dược yên tâm, lần này anh không ôm chặt như lần trước đâu.”

“… Ai cho anh ôm?”

“Ớ, thôi không ôm chặt là được mà, đằng nào anh chẳng thừa dịp em ngủ ôm lén…” Thẩm Tông ra vẻ ngây thơ.

“Tôi cảnh cáo anh, dám quấy rầy giấc ngủ của tôi, mai tôi cho anh nằm ổ chó.”

“Dạ dạ.” Thẩm Tông ngoan ngoãn cam đoan.

Phương Diệc Dược trở mình đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhắm mắt lại. Bỗng một lát sau hắn mở choàng mắt ra quay đầu lại, dọa cho Thẩm Tông, lúc này vẫn đang mải mê ngắm hắn, sợ điếng người.

“Gì, gì vậy Diệc Dược?”

“Họ Thẩm, tôi hỏi anh chuyện này.”

Hắn không nhịn được nữa rồi, phải hỏi ngay thôi.

“Chuyện gì em?” Thẩm Tông thấy hắn nghiêm trọng như vậy cũng nghiêm túc lại.

“Hai mươi năm trước anh đã quen tôi rồi, cớ gì không nói?”

------oOo------