Khi Diệc Dược bước ra từ phòng tắm, Thẩm Tông đang nằm trên giường đọc sách, gương mặt chăm chú kết hợp với làn da trắng nõn ngả màu ngà voi dưới ánh đèn ngủ đem đến cho người ta một ấn tượng rất an hòa, ngây ngô.
“Diệc Dược ra rồi đấy à?”
Phương Diệc Dược lười nhìn mặt Thẩm Tông, vén chăn lên tắt luôn đèn ngủ đi: “Tránh ra, tôi muốn đi ngủ.”
“Ôi trời? Sao em đã tắt đèn rồi…” Thẩm Tông ngơ ngác.
“Không tắt đèn thì tôi ngủ kiểu gì?”
“Anh tưởng chúng mình sẽ nói chuyện với nhau trước khi ngủ…”
“Nói gì?” Phương Diệc Dược nằm xuống.
“Em không thấy làm vậy rất lãng mạn à, dưới ánh đèn vàng ấm áp chúng mình…”
“Không buồn ngủ à?” Phương Diệc Dược cắt ngang hứng làm thơ của Thẩm Tông.
“Không đâu.” Thẩm Tông lắc đầu, nằm xuống sát bên cạnh Phương Diệc Dược, mắt đong đầy yêu thương nhìn hắn, thì thầm: “Bây giờ anh không thấy buồn ngủ hay mệt mỏi một chút nào cả.”
“Xem ra tôi chưa cᏂị©Ꮒ anh đủ nhỉ?”
Thẩm Tông lắc đầu: “Không phải vậy, ý anh là do đêm nay anh quá sung sướиɠ, nhưng mà tất nhiên anh không để ý sau này Diệc Dược càng cᏂị©Ꮒ anh ác hơn nữa đâu…”
“Ừ thế cứ ở đấy mà sướиɠ đi nhé, tôi ngủ đây.”
“Ừm, em ngủ đi.” Thẩm Tông dịu dàng nhìn hắn không dời.
“… Họ Thẩm, mi nhìn ông trừng trừng như thế ông ngủ thế éo nào được?”
Lúc này Thẩm Tông vẫn mải mê nhìn hắn, đôi mắt nai tinh khiết không sao tả nổi. Anh ta dường như không nghe thấy lời Phương Diệc Dược, duy trì ánh nhìn một lúc lâu mới mở miệng nói: “Diệc Dược, anh sẽ nhớ kĩ chuyến đi này, cả đời không quên.”
“Lại làm sao rồi,” Phương Diệc Dược ngồi dậy ghì Thẩm Tông xuống trùm chăn lên: “Ngủ đi nhanh lên, ngày mai có muốn dậy không hả?”
“Anh biết rồi… Chỉ là anh muốn bày tỏ lòng mình,” Thẩm Tông hạnh phúc vùi trong chăn, “Diệc Dược ơi, anh yêu em lắm, rất yêu rất yêu rất yêu em, càng ngày càng yêu em.”
“Biết rồi khổ quá nói mãi, ngủ đi mau lên.”
“Ừ em.” Thẩm Tông dịu dàng đáp lời, nghiêng người dính sát vào hắn.
Một lát sau.
“… Họ Thẩm, sao anh vẫn quay mặt về phía tôi vậy?”
“Hở? Không được sao em?”
“Sợ muốn chết, xoay người sang kia đi.”
“Nhưng lưng anh đau lắm, nằm vậy không thoải mái.”
Mắt Phương Diệc Dược trợn ngược lên, hắn lập tức xoay người quay lưng về phía Thẩm Tông.
Thẩm Tông nằm sau hắn bật cười vài tiếng rồi im lặng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, trời bắt đầu mưa, tiếng nước mưa đập vào cửa sổ lốp bốp kéo dài cả đêm tới tận sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Phương Diệc Dược tỉnh dậy, cảm thấy mình bị người nào đó ôm chặt cứng, ngoài Thẩm Tông ra còn ai trồng khoai đất này.
“Họ Thẩm, bỏ ngay cái tay thối ra cho tôi.”
Thẩm Tông bị hắn gõ vào đầu, lập tức tỉnh ngủ. Anh ta ngơ ngác mở mắt ra, nhìn rõ là Phương Diệc Dược bèn cười lung linh nắng chiếu muôn hoa vàng: “Diệc Dược đó à, buổi sáng tốt lành nha em.”
“Tốt lành cái đầu anh, tôi còn đang tự hỏi sao ngủ lại ngột ngạt khó chịu như vậy, muốn xoay người cũng không xoay được, hóa ra là bị anh kẹp chặt.”
“Ôi anh xin lỗi, anh thấy em ngủ nên không nhịn được…” Thẩm Tông đỏ bừng mặt, hổ thẹn nói: “Em ngủ không được ngon à?”
“Mơ thấy có con heo đè đầu đòi cõng, anh thấy tôi ngủ ngon hay không ngon?”
“Híc, Diệc Dược vui tính quá đi à…”
Thực ra Phương Diệc Dược nói dối đấy, đêm qua hắn ngủ ngon vô cùng, chẳng qua hắn thích chọc Thẩm Tông mà thôi.
“Nay định đi đâu? Ngoài đang mưa to lắm.” Phương Diệc Dược cầm điện thoại lên xem giờ: “Sắp mười hai giờ rồi.”
“Đừng bàn cái này vội,” Thẩm Tông nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng hắn nũng nịu: “Hay là chúng mình gọi đồ ăn lên phòng rồi nằm đây nói chuyện phiếm xem tivi đi…”
Phương Diệc Dược đẩy đầu anh ta ra: “Ngáo à, chúng ta đang đi du lịch đấy nhé.”
“Nhưng anh thấy làm vậy lãng mạn hơn nhiều, mãi mới có dịp được nằm chung giường, ngủ chung gối, vuốt ve Diệc Dược…”
“Tìm chỗ chơi đi.” Đầu gối Phương Diệc Dược huých lên hông Thẩm Tông thúc giục: “Còn tìm mấy chỗ như hôm qua thì chúng ta tuyệt giao.”
“Dạ dạ.” Thẩm Tông vừa cọ đầu vào ngực hắn vừa bấm bấm điện thoại, sau một hồi hí hoáy, anh ta nói: “Chúng mình ra khu trung tâm thương mại chơi đi, sự báo thời tiết nói trời sẽ mưa cả ngày đó.”
“Anh muốn mua gì à?”
“Không có, anh chỉ muốn đi ra đó ngó xem thôi, dù sao danh lam thắng cảnh nào chúng mình cũng đi rồi mà.”
“Ok.”
Sau khi chậm rãi ăn xong bữa, hai người họ lên đường. Tuy khu trung tâm thương mại ở đây không thể sánh bằng Thượng Hải nhưng các chi nhánh của nhãn hiệu lớn vẫn có đầy đủ.
Phương Diệc Dược và Thẩm Tông vừa bước chân vào cửa hàng quần áo nam, cậu nhân viên đã để mắt tới họ, nhiệt tình xun xoe tiếp thị.
“Hai anh muốn mua gì ạ? Bên em có rất nhiều mẫu đang hot đấy ạ.”
“Bọn tôi vào ngắm đã.” Phương Diệc Dược nói.
“Dạ vâng, anh cần em giới thiệu không ạ? Dáng người mẫu như anh chắc chắn mặc bộ nào cũng đẹp, ví dụ như chiếc áo khoác này.” Cậu nhân viên vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác treo bên cạnh ướm thử lên người Phương Diệc Dược.
“Cậu ấy không cần mua.” Thẩm Tông vọt lên trả lời, gắng gượng chen vào đứng giữa Phương Diệc Dược và cậu nhân viên nọ, tỏ vẻ nhã nhặn nói: “Anh mới cần mua, cậu ngắm giúp anh xem có kiểu nào hợp không.”
“À dạ vâng, dáng người anh cũng rất đẹp, kiểu người cao gầy lịch sự như anh nên mặc bộ này…” Vừa nói vừa giới thiệu cho Thẩm Tông vài món đồ.
Phương Diệc Dược quan sát Thẩm Tông cười híp mắt dõi theo bóng lưng đi xa của cậu nhân viên, hỏi: “Anh nói không cần mua gì mà nhỉ?”
“Nhưng nếu anh không mua cậu ta sẽ quấn lấy em.” Thẩm Tông tỏ vẻ đây là trách nhiệm cao cả của mình, cảnh giác dựng đứng cả lông mày: “Anh không thích ánh mắt nhìn em của cậu ta, ý đồ quá rõ ràng.”
“Anh nghĩ ai cũng như anh chắc.”
“Thật đó, anh chắc chắn cậu ta có ý tứ với em,” Thẩm Tông đảo mắt, nghiêm túc nói nhỏ: “Trực giác bảo anh vậy.”
“Nhảm nhí.” Phương Diệc Dược phì cười.
Cậu nhân viên quay lại, cầm theo một cái quần jeans và áo sơ mi trắng, kiểu dáng không quá lạ mắt nhưng đường may rất ổn, giá cả phải chăng. Thẩm Tông ướm thử lên người rồi hỏi Phương Diệc Dược: “Em thấy hợp không?”
“Được.”
“Đẹp không em?”
“Anh mặc thử thì biết.”
“Vậy em vào phòng thử đồ với anh nha?”
Phương Diệc Dược liếc thấy cậu nhân viên kia kinh ngạc há hốc mồm, sau đó cậu ta vội vàng ngậm lại cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nói: “Dạ phòng thử đồ của cửa hàng chúng em hơi bé đó ạ, hai người đi vào có lẽ sẽ… chật chội, ha ha.” Cậu ta cười trừ.
Thẩm Tông quay lưng về phía cậu nhân viên, con mắt to của anh ta trợn lên dữ tợn, ngay sau đó anh ta quay lại cười dịu dàng, khả năng lật mặt này khiến Phương Diệc Dược suýt nữa không nhịn cười nổi.
“Bé đến mức nào? Anh xem thử.”
Cậu nhân viên thấy Thẩm Tông vẫn cố chấp, đành phải dẫn hai người họ tới phòng thử đồ, Thẩm Tông vừa thấy phòng thử đồ bèn lập tức nói: “Không bé, Diệc Dược đi vào với anh đi.”
“Họ Thẩm, anh còn miếng liêm sỉ nào không vậy?” Phương Diệc Dược nhịn không nổi nữa, nén cười hỏi.
“Sao cơ?” Thẩm Tông tỏ vẻ ngây thơ, ỷ vào việc không quen biết ai ở đây nên tha hồ mặt dày: “Anh sợ mặc chật nên muốn nhờ em vào kéo hộ cái khóa.”
“Đậu má, cái quần rộng huếch rộng hoác ra kìa ông tướng.”
“Diệc Dược vào đi mà.” Thẩm Tông mềm giọng làm nũng.
Phương Diệc Dược cảm thấy cậu nhân viên đứng cạnh đang run bần bật, da gà nổi đầy người, chắc do cậu ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến vậy.
Còn Phương Diệc Dược thì ở lâu trong cái khổ, hắn đã quen khổ rồi. Hắn liếc xéo Thẩm Tông rồi theo vào phòng thử đồ.
“Thử thiếc nhanh lên.” Hắn đặt mông ngồi lên ghế, khoanh tay ra lệnh như ông tướng.
Thẩm Tông vừa cười vừa cởϊ qυầи ra, thân dưới chỉ mặc độc chiếc qυầи ɭóŧ ngồi lên đùi hắn, hôn lên miệng hắn dịu dàng nói nhỏ: “Em không thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm à…”
“Anh còn tâm trạng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ đấy, bố tiên sư ông đây sắp ngạt chết rồi.” Phương Diệc Dược không hề bị lay động, ghét bỏ nhìn người đàn ông động tình ngồi trên đùi hắn.
“Dù hơi chật,” Thẩm Tông chống tay lên vai hắn, “Nhưng có Diệc Dược là đủ rồi…”
Anh ta cúi đầu chăm chú hôn lên môi Phương Diệc Dược, dịu dàng vô cùng, tiếng nước bọt giao hòa rất nhỏ vang lên.
Phương Diệc Dược để im cho Thẩm Tông hôn, đầu lưỡi thỉnh thoảng dẫn dắt anh ta, hai tay theo thói quen ôm eo Thẩm Tông, vừa hôn vừa vuốt ve lên xuống.
Hai người rất hứng tình mặc dù mới vừa ân ái hôm qua. Tuy Phương Diệc Dược thích thử các hình thức mới mẻ độc đáo nhưng khác với Thẩm Tông nứиɠ mọi lúc mọi nơi, hắn rất lý trí, cho nên hắn sử dụng một phương thức khác để giảm đi cảm giác khô nóng.
“Vén áo lên.”
Thẩm Tông bị hắn hôn quay cuồng đầu óc, khẽ hé miệng hít thở, nghe được câu này của hắn đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước. Anh ta kéo cao áo lên, ngoan ngoãn đưa hai núʍ ѵú đã dựng đứng vào miệng Phương Diệc Dược, hít sâu một hơi khi được hắn bú ʍúŧ.
“Nhẹ… Chút…” Thẩm Tông thì thào cầu xin, nhưng đáp lại chính là gặm cắn chà đạp thô bạo hơn, núʍ ѵú còn lại bị nhéo bị vò, Phương Diệc Dược day mạnh đến mức như muốn cắn đứt đầu ti Thẩm Tông, khiến anh ta mất khống chế rêи ɾỉ thành tiếng.
Tiếng gặm cắи ʍút̼ mát càng lúc càng lớn, tuy không đến mức người đứng ngoài có thể nghe thấy, nhưng cũng đủ để Thẩm Tông hưng phấn hai má đỏ ửng, chân kẹp chặt lại.
Phía ngoài là cửa hàng với vô số người qua lại, bên trong phòng thử đồ hai người trình diễn tiết mục xấu hổ, Phương Diệc Dược chợt có lúc cảm thấy mình điên rồi, nhưng rất nhanh hắn bị kɧoáı ©ảʍ mới lạ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa nóng trong người.
Đến khi hắn thỏa mãn cõi lòng, kết thúc lần âu yếm da^ʍ mỹ và hồi hộp này, đôi mắt Thẩm Tông đã ướt nhẹp, thở khẽ nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng yêu thương dào dạt vô bờ thông qua ánh mắt truyền tải cho hắn.
“Diệc Dược…” Anh ta lẩm bẩm gọi tên Phương Diệc Dược, ôm lấy cổ hắn một lần nữa hôn lên, nụ hôn triền miên dai dẳng.
Giờ phút này, Phương Diệc Dược bỗng muốn thốt ra lời nào đó, đúng lúc ấy hắn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mời chào của nhân viên, bèn đầy Thẩm Tông ra.
“Hôn cái gì mà hôn, thử quần áo nhanh lên, anh nghĩ mình nhẹ lắm hả.”
Thẩm Tông lưu luyến rời khỏi đùi hắn, Phương Diệc Dược trông thấy thứ giữa háng anh ta đã nhô lên, gương mặt đầy lúng túng thử quần.
“Áo sơ mi không cần thử đâu, vừa rồi chúng nó bị Diệc Dược cắn, giờ đang sưng to lắm, lỡ người ta nhìn thấy thì ngại chết…” Thẩm Tông cúi đầu nhìn ngực mình, tự nhủ.
“Tôi tưởng anh muốn để người ta nhìn thấy cơ mà.”
Phương Diệc Dược cười nhạo.
Thẩm Tông cũng cười: “Nếu như là dấu hôn thì anh cho xem ngay, chẳng qua ở vị trí này thì nó cứ kỳ kỳ sao đó… À đúng rồi, sau này Diệc Dược nhớ hôn anh thật nhiều ở cổ nhé. Như thế anh chỉ cần soi gương là có thể nhớ về em…”
“Biến.”
------oOo------