Phương Diệc Dược xuống tầng, nói rõ cho chủ nhà việc Thẩm Tông bị ốm rồi ra ngoài, dọc theo đường núi đi tới một thôn khác ngắm cảnh. Mặc dù nơi đây phong cảnh nguy nga đồ sộ, nhưng lại rập khuôn, đi đâu cũng một màu xanh núi rừng giống nhau. Hắn dạo một vòng quanh thôn nọ rồi xuyên qua con đường mòn phủ đầy đá quay trở về thổ lâu mà hôm qua hắn và Thẩm Tông tham quan với nhau.
Vốn dĩ hắn rất thích cảm giác ở một mình, kể cả ngày xưa có người yêu hắn cũng duy trì không gian cá nhân, không muốn người yêu quá quan tâm đến chuyện riêng tư của mình.
Thế nhưng bây giờ hắn đi dạo một mình trong thổ lâu, ngắm nhìn cảnh đẹp, bỗng dưng lại cảm thấy hơi cô đơn.
“Gâu gâu gâu.”
Tiếng chó sủa khiến Phương Diệc Dược quay đầu lại: “Ồ, là mày à.”
Hắn lại gần con chó vàng mà Thẩm Tông vuốt ve hôm qua, vươn tay gãi cằm nó, con chó này rất thông minh hiền lành, nó ngoan ngoãn liếʍ bàn tay hắn.
“Sao hôm nay mày không ngủ?” Phương Diệc Dược hỏi, “Hôm qua lúc anh ta trêu mày mày ngủ say lắm cơ mà.”
Chó vàng dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“Tên ngốc kia hôm nay bị ốm rồi, đang nằm trên giường động dục kìa.”
“Gâu gâu ~” Chó vàng kêu lên đáp hắn.
“Ai bảo anh ta đêm hôm khuya khoắt còn đội mưa đi mò đồng hồ, đúng là tự làm tự chịu…” Phương Diệc Dược cười nói.
Chó vàng thè lưỡi, mặc dù không hiểu Phương Diệc Dược nói gì nhưng cu cậu vẫn rất hưng phấn, nhảy nhót quanh người Phương Diệc Dược.
“Được rồi, không chơi với mày nữa.” Phương Diệc Dược đứng dậy, “Lang Yên của tao thông minh hơn mày nhiều, nghe hiểu tiếng người.”
Khi hắn trở về nhà trọ trời đã xế chiều, Thẩm Tông vẫn chưa tỉnh ngủ. Hắn đành ăn tạm một cái cơm nắm cho đỡ đói rồi đi lên tầng.
Thẩm Tông đang ngủ say, gương mặt phủ kín một lớp mồ hôi, đã bớt đỏ so với hồi trưa, Phương Diệc Dược sờ trán anh ta, quả nhiên đã hạ sốt.
“Ưm… Diệc Dược? Em trở về rồi?”
“Ừ, uống nước đi.”
Thẩm Tông chậm rãi tỉnh táo lại, trông thấy hắn rót nước cho mình thì cười: “Anh vẫn đang nằm mơ à, vừa mở mắt đã thấy Diệc Dược chăm sóc anh…”
Phương Diệc Dược lườm anh ta: “Anh cũng khỏe như vâm ý nhỉ, tôi ra ngoài dạo một vòng, quay về đã thấy anh hết sốt, xem ra không phải lo bị lỡ lộ trình rồi.”
“Mỗi lần anh ốm đều khỏi rất nhanh,” Thẩm Tông cười nói, “Tiếc thật đấy, anh còn muốn được Diệc Dược chăm sóc nữa cơ…”
“Thôi đi.” Phương Diệc Dược cầm cốc nước đưa cho anh ta, “Khỏi bệnh thì tự ngồi dậy uống thuốc.”
“Không đút cho anh à?” Thẩm Tông vô cùng đáng thương.
“Không.”
“Nhưng anh chưa ăn gì, không có sức ngồi dậy…”
“Tin tôi đánh anh không?”
Thẩm Tông vội vàng chống tay ngồi dậy, ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, vừa uống nước vừa long lanh mắt nhìn Phương Diệc Dược.
Còn Phương Diệc Dược thì ngồi ở đầu giường vuốt điện thoại, tỏ vẻ không muốn quan tâm.
Thẩm Tông uống nước xong đặt cốc xuống, suy nghĩ một lúc rồi ngồi quỳ chân chậm rãi xê dịch về phía Phương Diệc Dược, vòng tay ôm hắn từ phía sau.
“Gì vậy?”
“Chúng mình làm đi Diệc Dược.” Giọng Thẩm Tông mềm mại như làn nước truyền tới lỗ tai hắn, khiến hắn hơi rùng mình.
“Rốt cục anh đói khát đến mức nào vậy hả họ Thẩm?”
“Lần gần nhất mình làm là lúc xếp hành lý, tính đến nay đã có mấy ngày rồi.” Thẩm Tông ngẩng mặt, hôn nhẹ gáy hắn.
“Mới ba ngày đã ngứa đít, định chọc cười ai vậy?”
“Tại vì anh rất yêu Diệc Dược,” Thẩm Tông hôn từ cổ lên mặt hắn, “Thực ra anh còn muốn được ân ái với Diệc Dược mỗi ngày cơ, nhưng như vậy thì khó quá…”
“Cũng không phải cɧó ©áϊ động đực, cᏂị©Ꮒ nhau mỗi ngày làm gì.” Phương Diệc Dược tiếp tục đọc tin tức trên mạng, bình tĩnh mặc kệ Thẩm Tông hôn hít sờ soạng, ra vẻ Liễu Hạ Huệ*, “Không làm, tí nữa xuống ăn cơm.”
(*) Liễu Hạ Huệ chắc nhiều bạn biết rồi nhỉ, ai không biết thì nhấn vào
Thẩm Tông thấy hắn không đáp lại bèn ra sức hơn, hai tay trượt từ l*иg ngực xuống háng, vói thẳng vào trong quần nắm chặt lấy thứ nóng rực đô con kia vuốt ve trêu chọc, ngón tay tuốt từ trên xuống dưới, lòng bàn tay ấn lên qυყ đầυ, gọi tên hắn cũng càng lúc càng dâʍ đãиɠ.
“Nhưng anh muốn làm ngay bây giờ cơ Diệc Dược…”
Cuối cùng Phương Diệc Dược bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn Thẩm Tông đu bám ưỡn ẹo trên người mình, “Họ Thẩm, đcm anh thèm cᏂị©Ꮒ đến thế cơ à?”
“Ừ,” Thẩm Tông cười gật đầu: “Bây giờ anh thèm được Diệc Dược cᏂị©Ꮒ một trận.”
Phương Diệc Dược nghe vậy liền quay phắt người lại níu cổ áo Thẩm Tông quăng lên giường, sau đó nhào lên hung hăng tụt quần anh ta xuống, banh hai chân ra nhét thẳng ngón tay vào mở rộng.
“Anh nói đấy nhé,” Phương Diệc Dược vừa thô lỗ ngoáy ngón tay vừa gằn giọng: “Tí nữa đói ngất tôi cũng không dừng lại đâu.”
Thẩm Tông ôm cổ hắn chu môi ra, cười cợt: “Dạ… A, nhẹ chút… Diệc Dược chậm lại đi mà… A… Anh vừa hết sốt… A á!”
Phương Diệc Dược mặc kệ anh ta nói nhảm, sau khi mở rộng vừa đủ hắn dộng thẳng dươиɠ ѵậŧ thô to vào trong lỗ nhỏ, nắc liên tục không ngừng, mỗi pha đều cắm vào lút cán mãi cho tới lúc tìm thấy điểm nhô cao trong tràng ruột, hắn chậm rãi nhưng mạnh mẽ nghiền nát nó, từ từ khiến tiếng rêи ɾỉ của Thẩm Tông cao vυ't.
“A ha… Sao em làm nhanh vậy… Ưm a a… Ô…. Chậm một chút a a…”
“Đây là anh tự rước lấy.”
Phương Diệc Dược hoàn toàn tháo van, hung hăng nắc mạnh. Hắn cúi đầu chặn miệng Thẩm Tông, đầu lưỡi luồn vào trong đảo như rang lạc. Nụ hôn nóng bỏng đột xuất tới khiến đầu óc Thẩm Tông choáng váng, mắt nổ đom đóm, đầu lưỡi yếu ớt mặc cho Phương Diệc Dược càn quét, cặp chân nõn nà bải hoải dạng tè he trên giường, không kẹp chặt eo Phương Diệc Dược như những lần trước.
Sau nụ hôn dài Phương Diệc Dược ngồi thẳng lưng dậy, cắn một cái lên môi Thẩm Tông, nói: “Họ Thẩm bé cái mồm lại cho ông, muốn bị người ta nghe thấy à?”
Thẩm Tông oan ức nhăn mày, rưng rưng muốn khóc: “Nhưng mà, nhưng mà anh, a… Không nhịn được… A… Ưm…” Anh ta cố gắng cắn chặt răng, tỏ vẻ sắp hết sức chịu đựng, gương mặt đỏ ửng lên như phát sốt, hơi thở dồn dập theo nhịp va chạm, đưa đẩy của Phương Diệc Dược.
“Quá vô dụng.” Phương Diệc Dược ghét bỏ trừng mắt lườm Thẩm Tông, kéo chăn lên nhét vào miệng anh ta, “Cắn chặt lại cho tôi, còn kêu ra tiếng thì nhịn cơm.”
“Ô ô…” Thẩm Tông vội vàng cắn chặt chăn, đôi mắt lấp lánh, trông rất là đáng thương.
Phương Diệc Dược thấy anh ta như vậy thì chọc mạnh một phát, Thẩm Tông lập tức sảng khoái chảy cả nước mắt, nhìn anh ta cắn chăn ô ô ư ư không ngừng khiến bản tính thích hành hạ bị giấu kín của Phương Diệc Dược toàn bộ bùng nổ. Hắn khiêng một chân Thẩm Tông trên vai, nghiêng người anh ta dùng tư thế chữ Thập giao nhau ra vào người Thẩm Tông như đóng cọc, mỗi lần cắm vào mục tiêu đều là tuyến tiền liệt của anh ta, khiến Thẩm Tông sướиɠ chảy nước mắt ròng ròng, mặt mũi ướt nhẹp, nước mắt nước dãi chảy cả xuống chăn đệm và gối đầu.
“Ưm… Đừng… A…!”
Nửa người dưới Thẩm Tông bị Phương Diệc Dược xếp thành một tư thế khó khăn, kỳ lạ. Hắn gập cái chân gác trên vai lại rồi đè xuống sát mặt Thẩm Tông, mặt anh ta đỏ bừng, thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, xem ra đã đạt tới cực khoái.
Trái ngược, c̠úc̠ Ꮒσα anh ta đói khát co rút lại, run rẩy theo mỗi lần cắm vào của hắn, lúc Phương Diệc Dược rút ra nó mυ'ŧ chặt lấy dươиɠ ѵậŧ, phát ra tiếng nước dính nhớp.
“Này… Ngất rồi à?” Phương Diệc Dược thở phì phò bắn một dòng tinh vào trong, cả người hắn vã mồ hôi, mồ hôi trên trán nhỏ tỏng tỏng lên đùi Thẩm Tông, chảy dọc theo da thịt trẵng nõn đến lôиɠ ʍυ giữa háng.
“Ô…” Thẩm Tông lắc đầu cứng người phủ nhận, nhưng gương mặt rõ ràng hiện lên sắc thái mệt mỏi.
Phương Diệc Dược thả chậm tốc độ, chú trọng hơn vào lực va chạm. Hắn rung như lắc chuông, chạy nước rút cho phát cuối, mạnh đến mức người Thẩm Tông bị đè dính chặt vào giường. Lúc này Thẩm Tông không còn sức cắn chăn nữa, anh ta hé miệng thở dốc, tận hưởng lần lêи đỉиɦ cuối cùng này .
“Ha…”
Tiếng thở dài thỏa mãn quẩn quanh trong căn phòng đóng kín, hai người nằm nghỉ ngơi sau trận ân ái, xoa dịu cơn tìиɧ ɖu͙© của mình.
“Làm sao bây giờ Diệc Dược. . . Ga giường bẩn mất rồi.”
“. . . Bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện này?”
“Vừa rồi anh chìm đắm quá, quên mất chỗ này là homestay…”
“Đồ ngốc…”
Phương Diệc Dược đứng dậy lấy khăn giấy ra lau dọn, khi lau tới người Thẩm Tông, hắn ném thẳng cái khăn giấy dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên mặt anh ta: “Mau đứng dậy dọn dẹp đi, lau được chừng nào hay chừng nấy.”
Thẩm Tông đáp lời hắn, vội vàng lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên mặt, sau đó đóng vai anh lao công lau dọn giường cùng Phương Diệc Dược.
Hai người xong xuôi mọi việc thì bụng cũng vừa lúc kêu vang, đã đến giờ cơm chiều.
“Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì cơ đấy,” Thẩm Tông ngồi trên giường sờ bụng mình: “Nhưng anh lại chẳng thấy đói tí nào cả.”
“Anh đói quá nên mới cảm thấy vậy.”
“Diệc Dược cũng đói bụng phải không? Chúng mình xuống tầng thôi.”
Phương Diệc Dược nhìn Thẩm Tông mặc quần, lúc anh ta cúi đầu, hắn phát hiện trên đầu Thẩm Tông còn dính ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, hình ảnh vừa ngây thơ vừa gợϊ ɖụ©, khiến hắn chộn rộn.
Không phải thứ giữa háng hắn chộn rộn, mà là lòng hắn có gì đó chộn rộn muốn phá kén chui ra.
“Họ Thẩm.” Hắn gọi Thẩm Tông, đợi Thẩm Tông ngẩng đầu khó hiểu nhìn mình, hắn vươn tay gõ nhẹ lên trán anh ta, cười nói: “Tôi khuyên anh nên đi lau lại mặt.”
Thẩm Tông sờ lên trán, nhìn thấy chất lỏng dính trên tay thì đỏ bừng mặt, vội vàng lấy giấy ăn ra lau sạch.
“May mà em nhắc anh… Lỡ mà để hai bác ấy trông thấy thì chết.”
“Yên tâm đi, hai người họ cùng lắm cũng chỉ cho rằng anh uống sữa bị bắn lên thôi.”
“Sữa bò đâu có giống thế này,” Thẩm Tông thẹn thùng, rồi cười dâʍ đãиɠ, “Sao mà đặc sệt như này được…”
“Ồ, thứ đó là do anh xóc lọ, không cẩn thận bị bắn lên mặt thì phải.”
“Diệc Dược háo sắc quá đi à…”
“Con mẹ nó, anh còn có mặt mũi nói tôi như thế à?” Phương Diệc Dược tương một phát vào gáy Thẩm Tông, “Tự cầm gương soi xem cái mặt mình đang cười dâʍ đãиɠ đến mức nào.”
“Em đừng nói nữa, nói tiếp anh lại muốn làm…” Thẩm Tông cúi đầu cười yếu ớt, nụ cười kia thuần khiết đến mức ngây ngô, nhìn qua không ai dám bảo anh ta dâʍ đãиɠ.
“Còn đứng đấy làm cái mẹ gì, xuống ăn cơm nhanh lên.” Phương Diệc Dược trừng mắt lườm anh ta, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
“Hở? Đợi, Diệc Dược đợi anh với!”
------oOo------