Kiến Sắc Khởi Ý

Chương 12: (H)

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi, trong phòng Phương Diệc Dược lười biếng duỗi cái eo mỏi, cảm thấy cơn cúm của bản thân đã đỡ hơn. Hắn lướt tin nhắn, thấy sếp nhắn tin báo khách hàng rất hài lòng với phương án của hắn, tâm tình lại tốt hơn vài phần.

“Còn sống không họ Thẩm?” Phương Diệc Dược gọi một tiếng, không thấy ai trả lời, hắn ngồi dậy từ ghế sô pha thì thấy Thẩm Tông trải đệm nằm co quắp dưới sàn, chăn không đắp cứ thế say giấc nồng.

Nhìn về phía đệm nằm của chó thì thấy Lang Yên cũng đang khò khò, bên cạnh còn đặt bát thức ăn loại nó thích.

Không thể tin được hắn lại vô tư để một kẻ đi đi lại lại thoải mái trong nhà mình, ngay cả bạn gái cũ của hắn là Viên Phi cũng chưa từng được ưu đãi như vậy.

Mà Thẩm Tông đúng là chăm sóc hắn hết mình, lau dọn nhà cửa cho hắn, ngoài việc sàm sỡ hắn ra cũng không làm thêm việc gì quá đáng —— xem ra tên này nói thật, hắn tiếp cận mình vì là fan cuồng chứ không có mục đích khác, một lòng chỉ nghĩ xem làm sao để được sờ soạng cơ thể mình nhiều hơn, làm sao leo lên được giường mình.

Hắn định nhón chân đá cho Thẩm Tông một phát, nhưng nhìn thấy bên mặt điềm đạm của Thẩm Tông lại thôi, gương mặt tươi cười ngày hôm qua hiện lên trong đầu, chạy từ trung khu thần kinh chạy đến giữa háng hắn – Phương Diệc Dược cương rồi.

Toàn bộ tình cảm phức tạp đối với Thẩm Tông được gói gọn trong ba chữ: CᏂị©Ꮒ anh ta.

Phương Diệc Dược thuộc phái hành động nghĩ gì làm nấy, hắn lập tức kéo khóa quần, tóm lấy Thẩm Tông, giật quần áo của anh xuống, nhét dươиɠ ѵậŧ vào khe mông trắng nõn của anh.

“Ưmm, Diệc…Diệc Dược em tỉnh rồi à? A…em đang làm gì vậy?”

“Đang cᏂị©Ꮒ anh.”

“Đợi đã, đợi đã anh chưa bôi trơn mà, a ——” Thẩm Tông uốn éo muốn thoát ra, nhưng dươиɠ ѵậŧ Phương Diệc Dược đã xông thẳng vào, nghiền ép thành ruột mềm mại khô khốc.

Lần này tiến vào không thuận lợi như lần trước, dươиɠ ѵậŧ hắn mới tiến vào được một nửa đã bị kẹt lại, nếu còn cố tiến sâu hơn e rằng hậu huyệt của anh sẽ bị xé rách

“Diệc, Diệc Dược em đừng…đừng vào vội, anh chưa bôi trơn…” Mồ hôi Thẩm Tông chảy ròng ròng, hai tay run rẩy chống trên mặt đất.

“Hít sâu, thả lỏng,” Phương Diệc Dược vuốt ve lưng anh ra lệnh, “Sao lại chặt như giai tân thế này?”

Thẩm Tông sững sờ, “Anh vốn chính là giai tân mà . . .”

“Anh nói gì cơ?”

“Anh nói,” Thẩm Tông ổn định hơi thở, quay đầu nhìn hắn, mặt cười ngượng ngùng và tự hào: “Trước đây anh không hề có kinh nghiệm thực tế nào về chuyện giường chiếu, bởi vì anh muốn hiến dâng lần đầu cho em…thật may mắn, anh đã làm được điều đó.”

“Anh nói ngoài tôi ra anh không làʍ t̠ìиɦ với ai khác á?”

Thẩm Tông nghe hắn hỏi vậy thì hoảng sợ lắc đầu: “Sao anh lại có thể hòa làm một thể với ai khác ngoài Diệc Dược được…”

“Vậy anh con mẹ nó sao lại dâʍ đãиɠ đến mức này hả?”

“Bởi vì người đó là Diệc Dược mà, ” Thẩm Tông dịu dàng sung sướиɠ nói, “Vừa nghĩ tới việc được thân mật gắn kết, hòa làm một thể với Diệc Dược, anh liền không thể nhịn cơn hưng phấn, trước khi bắt đầu sẽ luyện tập trước nhiều lần ở nhà…”

“Được rồi im đi, tranh thủ thời gian thả lỏng cơ thể, ông đây muốn cᏂị©Ꮒ mi.” Phương Diệc Dược nghe anh thao thao bất tuyệt mà ngứa cả tai, vỗ mạnh cái mông mẩy của anh ra lệnh.

‘Anh đang cố đây…” Thẩm Tông hít sâu cố gắng chổng cao mông.

“Anh nói anh nứиɠ lắm mà, sao mãi vẫn chưa thả lỏng xong vậy hả??”

“Tại vì anh chưa chuẩn bị trước ở nhà, chưa bôi trơn…Hôm nay em làm đột ngột quá, nhiệt tình quá mà Diệc Dược…A! A! Đau…”

Phương Diệc Dược đẩy dươиɠ ѵậŧ vào thêm một chút, ngăn chặn thành công cái miệng ba hoa của Thẩm Tông. Hắn giữ tư thế cắm vào xốc eo Thẩm Tông lên, “Vậy bò đến bàn trà cho tôi, chúng ta đi lấy dầu bôi trơn.”

“Bò, bò gì cơ?” Thẩm Tông lơ mơ đứng dậy.

“Bò đi, ” Phương Diệc Dược cốc đầu anh một cái: “Ai cho anh đứng dậy? Quỳ xuống, bò như này đến cái bàn trà đằng kia cho tôi.”

Thẩm Tông lập tức hiểu ý quỳ xuống bò bằng cả tay lẫn chân, khó khăn tiến về phía trước. Nửa người dưới của anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, c̠úc̠ Ꮒσα còn bị nửa cái dươиɠ ѵậŧ của Phương Diệc Dược cắm vào, trông giống hệt một con cɧó ©áϊ thiếu đ*t. Nhưng chính cái tư thế hèn hạ này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, khiến anh hưng phấn, cửa mình buông lỏng giúp Phương Diệc Dược tiến vào thêm được vài cm nữa.

“Tên biếи ŧɦái này, có vẻ mi rất hưởng thụ nha.” Phương Diệc Dược nhìn bộ dạng phục tùng của anh, trêu chọc.

“Em…em đừng nói nữa Diệc Dược, em càng nói anh càng nứиɠ hic…”

“Ông đây con mẹ nó cứ nói.”

Lúc Thẩm Tông bò đến cái đệm chó, Lang Yên vốn đang ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh bị đánh thức, đứng vụt dậy ‘gâu gâu’, dọa Thẩm Tông hô to.

“Phụt hahaha, kêu gào cái gì, anh không phải bác sĩ thú y à?” Phương Diệc Dược cười nhìn anh hoảng sợ, “À không, suýt thì quên mất, anh bây giờ khác đ*o gì một con cɧó ©áϊ đâu, nó là đồng loại của anh mà hahahaha…”

Rất lâu rồi hắn mới có dịp cười sung sướиɠ như vậy. Phương Diệc Dược ôm bụng cười nghiêng ngả, nhìn đến đôi mắt ngây thơ ngó trừng mình của Lang Yên hắn lại càng cười nắc nẻ.

“Diệc Dược, mình nhanh đi lấy dầu bôi trơn đi….” Hai tai Thẩm Tông đỏ bừng, đầu cúi sát mặt đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Lang Yên.

“Ngu ngốc, ngay cả đồng loại của mình mà cũng không dám nhìn, ” Phương Diệc Dược đã cười no, hắn đỉnh đỉnh hông, “Bò nhanh lên cho tôi.”

Rốt cục Thẩm Tông cũng bò được đến bàn trà, anh cầm lấy chai dầu bôi trơn cất dưới ngăn bàn lên, mặt dâʍ đãиɠ quay lại hỏi Phương Diệc Dược: “Diệc Dược bôi giúp anh lên chỗ ấy với ạ?”

“Tự bôi đi.”

Thẩm Tông không nhìn rõ mặt sau, đành phải duỗi tay lần mò đến chỗ hai người kết hợp, bôi dầu bôi trơn lạnh buốt sền sệt lên, ngón tay trắng nõn hưng phấn run rẩy, một bên thoa, một bên kìm lòng không đậu vuốt ve dươиɠ ѵậŧ Phương Diệc Dược, như đang cảm ơn quái vật khổng lồ này vì đã giúp mình sung sướиɠ cực khoái vô số lần.

“Sờ đủ chưa?” Phương Diệc Dược nhìn bàn tay ướt nhẹp đang mải mê xoa nắn dươиɠ ѵậŧ mình của Thẩm Tông, cười nhạo đưa đẩy hông, từ tử đẩy chỗ dầu bôi trơn ấy vào cửa mình đang trở nên mềm mại của anh.

“Chưa đu…A….A ưmmm…Mát quá, a…..Sướиɠ quá…Diệc Dược…”

“Sướиɠ không hả?”

“Sư-ướng. . .A. . .Diệc Dược bôi thêm một tí nữa đi mà?”

Phương Diệc Dược đột ngột đâm thẳng vào điểm G của anh, Thẩm Tông bị hắn chọc vào thì run rẩy thở hổn hển, nằm xụi lơ trên đất, c̠úc̠ Ꮒσα càng mυ'ŧ chặt không nhả, anh chưa kịp lấy lại sức Phương Diệc Dược đã tiếp tục va chạm không ngừng, liên tiếp chọc mạnh vào điểm G của anh, đâm rút tầm chục lần đã cᏂị©Ꮒ Thẩm Tông tới mức mất hồn, miệng rêи ɾỉ không ngừng, cái tay mới vừa rồi còn vuốt ve xoa nắn dươиɠ ѵậŧ Phương Diệc Dược, giờ banh rộng hai mông cầu hoan, vô liêm sỉ tới cực điểm.

“Bôi em gái anh, nước da^ʍ của anh còn chưa đủ nhiều sao?”

Phương Diệc Dược cᏂị©Ꮒ hăng say nhưng vẫn không quên chế giễu Thẩm Tông vài câu, hắn đã nhịn đủ rồi, từ lúc anh bò như chó dươиɠ ѵậŧ hắn đã cương cứng to lớn, chờ anh bôi dầu bôi trơn cho hắn thì hắn đã chạm mức cuối của thang đo nhẫn nại, bây giờ tất cả sự nhẫn nại bùng nổ, hắn làm hung mãnh đến đáng sợ, cơ hồ muốn vét sạch món Thẩm Tông thơm ngon này.

“Nhiều….Nhiều lắm rồi nhiều lắm rồi…A…Diệc Dược chỉ cần chạm một cái là anh chảy ra rất nhiều….A a a…” Thẩm Tông thần chí mơ hồ, tưởng như mình đã xuyên tới thế giới khác, Diệc Dược nói gì thì chính là như thế, nằm rạp trên đất uốn éo cái mông bị Phương Diệc Dược bóp đỏ, c̠úc̠ Ꮒσα bị đâm thành màu đỏ hồng dâʍ đãиɠ, dầu bôi trơn màu trắng đυ.c chảy ra từ nơi tiếp xúc, thậm chí vì Phương Diệc Dược cắm mạnh mà chảy tung tóe xuống sàn nhà mới được lau sạch sẽ.

“Lẳиɠ ɭơ…” Tâm lý Phương Diệc Dược đạt được kɧoáı ©ảʍ vô ngần, hắn tăng nhanh tốc độ cắm rút, chuẩn bị kết thúc buổi sáng bằng một phát pháo vào trong.

“Ưmm a a….Không được…đừng mà Diệc Dược…a….sướиɠ quá a a. . . .” Thẩm Tông thét lên, gương mặt nhòe nhoẹt mồ hôi và nước mắt dán xuống mặt sàn lạnh lẽo như muốn nhờ đó làm dịu cơn hưng phấn khô nóng trong người, nhưng cơ thể anh trái lại ửng hồng vì kích động.

Lúc Phương Diệc Dược chuẩn bị bắn hắn đè cả người lên Thẩm Tông, áp chặt kẻ bị cᏂị©Ꮒ đến mức không nói thành câu lên mặt sàn, thở hồng hộc bắn ra.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào trong cơ thể khiến Thẩm Tông hưng phấn run rẩy, tình cảm đong đầy nghiêng đầu hôn môi Phương Diệc Dược.

“Diệc Dược, anh yêu em. . .”

Đối với lời yêu của anh Phương Diệc Dược đã không ngạc nhiên từ lâu, nhưng có lẽ là do bệnh mới khỏi, tâm trạng tốt nên hắn nghe lời này tự dưng lại cảm thấy rất thuận tai. Hắn cúi xuống hôn môi anh, nói: “Đứng dậy nhanh lên, dắt chó đi dạo giúp tôi.”

------oOo------