Vòng Tay Của Ác Ma

Chương 4: Phát điên

Lưu Ly kiến thức hạn hẹp, nhất nhất nghe theo lời, hắn muốn cô mở hai chân ra cô cũng làm. Kết quả, hai người thực sự làm chuyện nam nữ hoan ái.

Lúc cô khóc lên vì đau đớn, hắn lại kìm hãm hai tay cô, xoa gáy vào cổ mềm yếu, dùng lời hoa mỹ để lừa gạt.

"Tiểu Ly, đây là yêu, chỉ có có yêu mới làm cho nhau!

Đau này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, đau một lần này sẽ không sao nữa!"

Cô gái nhỏ đáng thương non nớt không biết cái gì gọi là yêu, từ nhỏ sống với hắn đầu óc sớm đã bị thao túng. Hắn dậy cô điều gì thì học theo điều đó, vốn không phân biệt được đâu là tình yêu nam nữ, đâu tình yêu gia đình.

Cô cứ thế ngoan ngoãn dưới thân hắn, để hắn có được lần đầu tiên của cô.

Người ta nói có được lần 1 thì sẽ có lần 2, hắn nếm được mùi vị của trái cấm thì càng trở nên điên cuồng, độc chiếm Lưu Ly.

Lắm lúc, một đêm hắn dày vò cô đến mất ngủ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn phục tùng hắn, không biết mình đã rơi vào nguy hiểm.

Mỗi lần cô cùng hắn hoan ái, tính chiếm hữu của hắn càng bộc lộ, hắn ôm lấy cô liên tục phủ bên tai cô những câu nói mà cả đời này cô không thể quên được.

"Lưu Ly, em là của anh, cả đời này em chỉ được phép là của anh.

Anh yêu em!"

Lưu Ly nhớ như in từng chữ một, còn nhớ bản thân ngây thơ bị dụ dỗ nói ra những lời lẽ không đứng đắn. Khi hắn hỏi cô yêu hắn không ? Cô cũng trả lời "có" một cách ngu dốt.

Cô bị hắn sở hữu như một món đồ vật, bình thường đã ít tiếp xúc người bên ngoài, từ khi là của hắn thì càng bị cô lập. Có khi tới tận 2 3 ngày cô mới gặp một hầu gái hay lính canh đi ngang, nhưng chỉ cười rồi chào hỏi họ.

Không một ai thèm để ý đến cô, bởi lúc đó thân phận của cô chẳng là gì, không phải người hầu cũng chẳng phải người tôn quý. Cho đến hôm, trong cung điện tổ chức tiệc mừng sinh nhật của hoàng đế, Lãnh Hoàng sợ cô ở một mình sẽ tiếp xúc kẻ khác miễn cưỡng mang cô theo.

Cũng chính đêm đó, hoàng đế nhìn thấy cô xinh xắn, kiều tiểu linh lung bèn hỏi thân phận.

Lãnh Hoàng sợ cha có dụng tâm xấu với cô gái của mình mà buộc miệng nói cô là em gái do hắn nhận nuôi. Chính vì một lời nói sai ý nghĩ mà Lưu Ly từ thứ dân tầm thường trở thành công chúa thực sự. Được hoàng đế phong cho làm cửu công chúa, thân phận không máu mủ giữa cô và hắn cũng bị lộ.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng, Lãnh Hoàng luôn đinh ninh chỉ cần Lưu Ly vẫn ngây thơ nhất nhất nghe theo hắn, thì mai sau cô sẽ thật sự trở thành vợ hắn.

Từ hôm ấy, hai anh em dần được hoàng đế để mắt, thường xuyên đến thăm, ông còn ra tay trừng trị những kẻ chèn ép con vua, gϊếŧ chúng để cảnh cáo.

Cuộc sống thiếu thốn cũng dần đủ đầy, không sợ bữa đói bữa no, không có đồ mặc. Các hoàng tử và công chúa khác cũng qua lại với Lãnh Hoàng.

Lưu Ly được phong tước vị công chúa, hắn cũng thể hiện thực lực thật sự của mình, làm cho hoàng đế vô cùng hài lòng với hắn, song cũng trở thành mối họa với các hoàng tử khác, và dần tạo thành khoảng cách âm thầm cho hắn và Lưu Ly.

Cuộc sống bình lặng, tối tăm giữa cô và hắn kéo dài cho đến khi cô sắp lên 16 tuổi. Vào mùa hè nóng bức nên cô mặc đồ khá mỏng manh, do đã hình thành thói quen với Lãnh Hoàng nên cô không e ngại để hắn thấy cô mặc hở hang, vô tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.

Mới nhìn một lát hắn đã vội bế cô lên giường, vẫn như cũ, hắn khẩn trương nuốt lấy cô. Tiếng r.ên rỉ kiều mị của cô phát ra đúng lúc lục công chúa đến thăm họ ngang qua nghe được.

Cửa phòng lập tức mở toang, lục công chúa chứng kiến cảnh hoan ái của hai người liền xoay mặt, mắng nhiếc một trận.

"Hai ngươi đúng là không có liêm sỉ, dám làm ra chuyện tày đình này!

Lưu Ly, ngươi thân là cửu công chúa đã được sắc phong mà dám ăn nằm với anh trai mình sao?"

"Ngươi đúng là thứ gái trắc nết!"....

Khi ấy Lưu Ly bị mắng đến thậm tệ, cô lại không rõ vì sao chị gái lại mắng mình, chỉ thấy người đàn ông kéo chăn che thân cho cô, sau đó hắn gấp gáp mặc đồ hời hợt, đến ngay chỗ lục công chúa kéo người đi.

Lưu Ly ở trong phòng co ro sợ hãi, một lúc sau cũng có một hầu gái đi đến giúp cô sửa soạn lại. Sau đó dạy cho cô kiến thức căn bản nhất, giữa cô và Lãnh Hoàng không được phép xảy ra chuyện nam nữ. Mặc dù hắn không phải anh ruột, và là người nuôi cô khôn lớn.

Nếu trước kia cô chưa từng có ngôi vị công chúa, Lãnh Hoàng có làm nhục hay gϊếŧ cô cũng không ai quản. Thế nhưng, hiện giờ cô đã ở cương vị khác, tuyệt đối không thể có quan hệ không chính đáng với anh trai mình.

Nhiệm vụ của cô khi được hoàng đế sắc phong chính là hòa thân với nước khác, Lưu Ly cuối cùng cũng nhận ra được sai trái, cho nên cô muốn sửa.

Cô đã đến trước mặt hoàng đế hứa sẽ không thân cận cùng Lãnh Hoàng nữa, cô không thể để hắn vì cô mà bị huỷ hoại thanh danh.

Hắn còn phải chiếm được sự coi trọng của hoàng đế, đoạt lấy đia vị tối cao. Cô không muốn hắn vì che chở cô mà huỷ đi tiền đồ của bản thân.

Thân là công chúa vô danh sớm muộn cũng phát liên hôn vì lợi ích chính trị, nên cô sẽ nguyện gả đi, tùy vào sự sắp xếp của hoàng đế.

Cũng chính là từ khi cô tránh né hắn, Lãnh Hoàng liền thay đổi, tính cách thô bạo vô thường, cường thế quái dị.

Lưu Ly rất nhát gan, thấy hắn như vậy cũng sợ hãi, một mực bướng bỉnh không làm theo lời hắn nói nữa.

Hắn muốn thân mật, cô sẽ tìm đủ cách trốn chạy, thế nhưng cô từ nhỏ đến lớn do một tay hắn dạy dỗ, suy nghĩ non nớt của cô dễ dàng bị hắn nắm bắt.

Cô không tài nào chống cự nổi hắn, cứ thế mà bị hắn cưỡng chế xâm hại. Tưởng chừng cả đời cô không thể thoát khỏi hắn, nhưng ông trời đã rủ lòng thương, cho cô một cơ hội.

Ngày cô tròn 16 tuổi, nghe tin Hon quốc muốn đưa công chúa đi hoà thân, cô liền đứng ra tiến cử.

Không có công chúa nào được hoàng đế sủng ái hưởng vinh hoa phú quý mà muốn gả đi nơi xa, thậm chí phía bên Wan quốc cũng nói là chỉ muốn nạp thứ phi cho hoàng tử, địa vị như vậy cũng không ai muốn uỷ khuất.

Lưu Ly vì đại nghĩa chung của quốc gia, cô cũng nghĩ hi sinh như vậy Lãnh Hoàng sẽ được coi trọng, mà cô cũng sẽ thoát khỏi ám ảnh.

Hoàng đế thấy cô chịu gả, ông cũng chấp thuận, chính vì điều này khiến Lãnh Hoàng như phát điên lên.