Tính tình Kỷ Bảo Như thành thật nhưng không ngốc, những lời Tiền di nương nói nàng ấy đều hiểu. Chỉ là nàng ấy không hiểu chuyện này có liên quan gì đến mình.
Tiền di nương cũng nhận ra sự nghi ngờ của Kỷ Bảo Như, thở dài một hơi, nói: “Ngày hôm qua ngoại trừ hai mẫu nữ ở nhị phòng kia thì chỉ có mỗi chúng ta ở phủ mà thôi. Thế nên tốt nhất là con nên tránh xa ra, miễn bị liên lụy.”
(*) Mẫu nữ: mẹ con
“Di nương, người nghĩ nhiều quá rồi. Thất muội muội chỉ vô tình rơi xuống nước, không có ai cố ý làm hại nàng cả.” Kỷ Bảo Như bật cười, hoàn toàn không để tâm lời nói của Tiền di nương.
Tiền di nương cười khẩy: “Sao con biết là không có ai? Một tổ tông như vậy, bình thường ra ngoài một chân bước, tám chân theo. Ấy mà mới hôm qua thái thái không có ở phủ thì chỉ còn một người bên cạnh?”
(*) Một chân bước, tám chân theo: ở đây ý chỉ một chủ và tám nô tì đi theo.
Chỉ có thể nói, Thất tiểu thư vừa xảy ra chuyện, tất cả chủ tử di nương ở Kỷ gia đều có dự tính của riêng mình, trong lòng không yên nổi đây mà.
*
“Nương, cẩn thận một chút.” Hàn Thị đứng ở một bên, thấy lão thái thái xuống xe ngựa liền mau chóng bước tới đỡ bà.
Tuy rằng hôm nay trở về gấp gáp nhưng hình như tâm trạng của lão thái thái rất tốt, có điều trên mặt bà lại lộ ra vẻ sốt ruột, vừa nhìn thấy Hàn Thị liền hỏi: “Sao ngươi lại đến đây? Xung quanh có ai chăm sóc cho Nguyên Nguyên hay không?”
Còn chưa xuống xe đã mở miệng hỏi Kỷ Thanh Thần, về phần ba tiểu thư đứng bên cạnh bà làm như không nhìn thấy.
Kỷ Bảo Phù chưa bao giờ được lão thái thái thương yêu nhưng Kỷ Bảo Vân ở đại phòng thì có, nhưng đối với lão thái thái, nàng ta chẳng những không bằng Kỷ Thanh Thần mà thậm chí còn kém hơn cả đại tỷ tỷ.
“Tức phụ biết nương về nên dẫn hài tử tới đón ngài. Chỗ Nguyên Nguyên thần thϊếp đã căn dặn xong xuôi, Tống ma ma và Như Ý hiện đang hầu hạ bên cạnh.” Hàn Thị tươi cười giải thích.
Lão thái thái hừ một tiếng. Lúc này, một cô nương mười ba mười bốn tuổi đi tới một bước, mặc áo lụa và váy trắng thêu hoa bướm đỏ thẫm, trên đầu cài một cây trâm ngọc cùng với hạt ngọc trai Nam Hải xinh xắn to cỡ quả nhãn lắc lư nhẹ nhàng bên tai. Mái tóc đen dài mềm mượt như gấm trông vừa nhu mì vừa duyên dáng, ngũ quan của nàng ấy xinh đẹp thuần khiết, mắt hoa đào lông mày lá liễu, khóe miệng khẽ cong, thật sự còn kiều diễm khí chất hơn cả đóa Mẫu Đơn trong hoa viên.
“Tổ mẫu, hay là chúng ta cứ gặp Nguyên Nguyên trước đi ạ.” Kỷ Bảo Cảnh cất lời, sau đó duỗi tay đỡ cánh tay của lão thái thái.
Không phải nàng ấy muốn giải vây cho Hàn Thị mà là vì lo lắng suốt một ngày, giờ đã đến trước cửa phủ nên đương nhiên muốn đi gặp muội muội.
Lão thái thái gật đầu, tạm thời tha cho Hàn Thị, lên kiệu rồi đi đến thượng phòng.
Sau khi vào trong, nhìn thấy Kỷ Thanh Thần yếu ớt nằm trên giường, hốc mắt của bà thoáng chốc đỏ lên, đôi chân gấp gáp bước đến, ngồi xuống mép giường, nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng run run nói: “Con hù chết tổ mẫu rồi.”
Lúc nãy Kỷ Thanh Thần cũng nhận được tin lão thái thái sắp quay về. Nếu không vì nha hoàn bên cạnh không cho thì nàng đã định đứng dậy xuống giường. Bây giờ nhìn lão thái thái ngồi ở đầu giường run giọng nói chuyện với mình mà mắt nàng cũng chợt đỏ hoe.
Thực ra, ký ức của chủ nhân cơ thể này vẫn luôn tồn tại trong tâm trí nàng.
Tổ mẫu đối xử với nàng tốt thế nào, nàng đều nhớ rõ.
Mãi tới lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ thanh tú mỹ lệ bên cạnh, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc.
Dường như… nàng đã từng gặp tỷ tỷ xinh đẹp này ở đâu rồi?
Kỷ Bảo Cảnh cúi đầu nhìn, lập tức bắt gặp ánh mắt trông mong của tiểu cô nương, đôi mắt long lanh ầng ậng nước khe khẽ chớp mắt vài cái, khiến cho sự lo lắng và bực tức của nàng ấy cứ thế mà tiêu tan.
“Muội đừng tưởng làm như thế thì tỷ tỷ sẽ bỏ qua cho muội.” Kỷ Bảo Cảnh nói xong còn duỗi tay ra, ngon tay trắng nõn không thương tiếc mà điểm lên cái trán nhỏ của Kỷ Thanh Thần mấy cái.
Lão Thái Thái nhìn cảnh tượng tỷ muội tình thâm thì không nhịn được mà bật cười, nhưng mà lần này bà cũng theo phe của Kỷ Bảo Cảnh, Lão Thái Thái xụ mặt nói: “Không chỉ có tỷ tỷ con sẽ không bỏ qua mà tổ mẫu cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu.”
Kỷ Thanh Thần lúc này mới phản ứng kịp, thì ra là tỷ tỷ ruột nha. Việc này cũng không thể trách nàng được, hôm qua nàng mới tỉnh lại, hiện giờ còn hơi mê man, ký ức trong đầu cũng không được liền mạch mà hơi đứt quãng.