Chương 12: Quá khứ buồn của tiểu uyển
Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi tiểu uyển xin phép lên phòng nghỉ một chút bởi tối qua cô vui quá nên không có ngủ- cô giải thích. ở phòng khách giờ ngoài đám người làm chỉ còn lại ba người.- cảm ơn hai người đã chăm sóc tiểu uyển giúp tôi- ông cô cảm kích
- ông nói gì vậy? chúng ta chẳng phải là người một nhà sao- ông anh phản ứng trước sự khách khí của ông cô?
- Đúng rồi, chúng ta là người nhà- ông cô cười vui sướиɠ. là người nhà mà- ông cô lập lại. giờ tiểu uyển của ông đã có thêm gia đình mới.
- Ngọc bảo à, cảm ơn cháu- ông anh không cười nữa mà xúc động nói
- Sao ông lại cảm ơn cháu?- anh ngạc nhiên
- Cảm ơn cháu đã làm chồng của tiểu uyển- ông cô nói
- Là chúng tôi có phúc mới lấy được tiểu uyển chứ- ông anh nói rồi quay sang liếc anh ra hiệu
- Dạ đúng vậy. cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, cô ấy rất quan tâm cháu đấy ạ- anh phụ họa theo ông.
- ở với nó lâu chắc cháu cũng biết hiếm khi nó ngủ được vì luôn gặp phải ác mộng khiến đêm nào nó cũng khóc giờ thấy nó có thể mỉm cười như vậy ta thật sự biết ơn cháu
- dạ … không có gì ạ- anh lúng túng vì anh đâu có biết cô khó ngủ và hay gặp ác mộng đâu chứ. có lẽ anh đã quá vô tâm rồi- anh tự trách mình
- khi nó 5 tuổi, chính mắt nó thấy ba mẹ và anh trai qua đời nên nó cư bị ám ảnh- ông cô ngập ngừng. từ đó nó luôn bị ám ảnh về điều đó. Nhưng giờ nó có thể ở bên cháu vậy là ta an tâm rồi
- dạ- anh lí nhí. Anh không biết những đêm qua cô đã phải sống khổ sở vậy. thế mà anh còn cho rằng mình đủ tối với cô rồi chứ, anh thật quá vô tâm- anh chỉ biết tự trách mình.
- Tiểu uyển rất tốt, nó không dễ từ chối những đề nghị của người khác nhưng người bị tổn thương cuối cùng luôn là nó, ta mong con hiểu và yêu thương nó nhiều hơn. Nó không hoàn hảo nhưng ta chắc chắn nó sẽ tốt với con – ông cô tiếp
- Dạ con biết- anh đáp. Có lẽ bấy lâu nay cô đã bị hoàng bảo nhờ vả làm nhưng việc đó rồi – anh đoán
- Nhìn tiểu uyển như vậy nhưng nó thực sự là người con có thể tâm sự được, một khi nó mở lòng với ai nó sẽ không bao giờ quay lưng với người đó. Ta mong con đừng quay lưng làm tổn thương nó, hãy giúp nó rũ bỏ những vướng bận bao lâu nay nó mang theo, dẫu gì đó cũng đâu phải lỗi của nó, bao năm nay nó đã đau khổ trách mình như vậy đủ rồi. giờ đây ta muốn nó vui cười thật sự chứ không phải cười gượng nữa.
- Ông yên tâm nếu nó dám làm gì tiểu uyển thì ta sẽ trừng trị nó- ông anh xen vào
- Dạ đúng đó ạ- anh cười nói
- Ha ha.. vậy ta giao tiểu uyển cho cháu chăm sóc đấy-ông cô cười
- Giờ tôi về rồi nên tôi muốn tiểu uyển đi học lại để có bạn có bè- ông cô chuyển chủ đề
- Hay chuyển trường cho tiểu uyển học cùng phương nhi( hoàng phương), phương nhi cũng quý tiểu uyển nên hai chị em nó cũng dễ thân hơn- ông anh đề nghị
- Đó cũng là ý hay- ông cô đồng ý. Cháu thấy sao- ông cô quay sang hỏi anh
- Dạ… cháu thấy thế cũng được ạ- anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình
- Cháu nghe ta nói không đấy?- ông anh thấy anh phản ứng khác thường nên hỏi
- Dạ tất nhiên là có rồi ạ- anh cười cười trả lời
- Trường đó của tập đoàn họ trần nên không ai dám làm gì con bé đâu- ông anh thêm vào
- Vậy tôi yên tâm rồi. nhưng tôi vẫn mong không ai biết thân phận của nó bởi sợ nó sẽ bị bắt cóc như ngày bé- ông cô thêm vào.
- Bị bắt cóc sao?//- anh và ông anh ngạc nhiên
- Đúng vậy, chính vì ta không cho vệ sĩ bảo vệ nó cẩn thận nên nó đã bị mấy tên địch thủ thương trường bắt cóc. Bố mẹ vì đến cứu nó mà…ông anh ngậm ngùi. Cả anh nó nữa… nó luôn nghĩ đó là lỗi của mình nên từ lâu nó luôn khép mình như vậy. kể từ đó ta cho người theo sát bảo vệ nó, khó khăn lắm nó mới được như vậy ta không muốn vì nó là người nhà của hai tập đoàn mà bi kịch lại xảy ra một lần nữa.- ông cô chia sẻ.
- Con hiểu ạ- anh trả lời.
thì ra cô đã trải qua quá khứ quá đau buồn nên trong ánh mắt của cô luôn ánh lên một nỗi buồn xa xôi. Giờ anh đã hiểu trái tim cô mong manh đến mức nào, anh chưa làm được gì cho cô. Anh tự nhủ từ giờ sẽ đối xử tốt với cô hơn nữa.
Mọi người im lặng, ông anh về trước còn anh đợi cô tỉnh giấc thì cũng trở về nhà.