Sau khi bị Tống Khanh đuổi khỏi công ty, Tạ Đình Xuyên vừa ôm hận vừa chán đời. Hắn tìm đến người từng giới thiệu việc hợp tác cho hắn là Hạ Cẩn Niên.
Tại quán bar mà Tạ Đình Xuyên thường xuyên lui tới uống rượu và đánh bạc, trùng hợp hôm nay Hạ Cẩn Niên có ghé qua. Biết mánh khóe của Tạ Đình Xuyên bị Tống Khanh lật tẩy, Hạ Cẩn Niên cũng có chút hứng thú, đồng ý ngồi lại uống rượu với hắn.
“Đấy cậu xem xem, thằng oắt Tống Khanh đó có phải rất quá đáng không!”
Nghe kể đầu đuôi câu chuyện, Hạ Cẩn Niên chỉ cảm thấy Tạ Đình Xuyên thật ngu ngốc.
Ban đầu hắn muốn lợi dụng lòng tham của Tạ Đình Xuyên để gián tiếp hạ bệ danh tiếng của Tống Khanh nhưng lão già này đúng là chỉ biết lấy tiền mà không biết động não. Nếu là Hạ Cẩn Niên hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhân nhượng như Tống Khanh mà dễ dàng bỏ qua cho lão già này như vậy.
“Dù sao việc này cũng là tôi giới thiệu cho anh, xảy ra chuyện đáng tiếc thế này làm tôi thấy áy náy quá.” Hạ Cẩn Niên nói.
Tạ Đình Xuyên biết xuất thân của Hạ Cẩn Niên không đơn giản, có cho hắn tiền hắn hắn cũng không dám đổ lỗi cho nhân vật này, chỉ có thể thêm một lần mất mặt, tự nhận hết trách nhiệm vào mình.
“Là tôi làm việc không cẩn thận, sao có thể trách Đại đương gia được.”
Hạ Cẩn Niên mỉm cười nhưng ngữ điệu lạnh lẽo: “Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi.”
Tạ Đình Xuyên càng nghĩ càng tức, nốc rượu không biết điểm dừng.
Thấy vậy, Hạ Cẩn Niên lại muốn lợi dụng hắn thêm một lần nữa: “Trông anh có vẻ rất hận Tống Khanh, có cần tôi giúp anh trút giận không?”
Nghe vậy, Tạ Đình Xuyên bỗng lấy lại tinh thần. Hắn gật đầu, tha thiết mong Hạ Cẩn Niên có thể trả thù giúp hắn.
“Tôi muốn thằng oắt con đó phải mất hết danh dự. Danh tiếng của nó xấu rồi thì chẳng còn ai muốn hợp tác với nó nữa, nó và Thương Lan chết tiệt đó sẽ sớm suy bại thôi. Ha ha ha.”
Hạ Cẩn Niên cười khẩy, ngoắc tay cho đàn em dẫn một cô gái vào, cô gái này là đàn em hắn mới thu nhận.
“Cô em này là ai thế Đại đương gia?”
Thấy gái đẹp, máu háo sắc của Tạ Đình Xuyên lại nổi lên. Hắn tưởng Hạ Cẩn Niên gọi người đẹp đến cho hắn “giải sầu” nhưng sau đó lại nghe Hạ Cẩn Niên nói: “Cô ấy không phải đồ chơi đâu.”
Dù Tạ Đình Xuyên có say đến độ nào thì vẫn nhìn ra ánh mắt sắc lạnh kia đang ghim vào mình.
“Nhân viên của tôi báo hôm nay có một ông chủ đặt bàn tiếp đãi Tống Khanh.”
“Tống Khanh hôm nay cũng đến đây à?”
“Lát nữa sẽ đến.”
“Vậy Đại đương gia định làm gì vậy?”
Hạ Cẩn Niên mỉm cười, hai ngón tay se se: “Chỉ cần một chút thuốc, khi gạo đã nấu thành cơm thì anh gọi phóng viên đến, đúng lúc có kịch hay để xem.”
Tạ Đình Xuyên hiểu ý Hạ Cẩn Niên rồi. Hắn bật cười sảng khoái, khoái chí nhìn cô đàn em quyến rũ của Hạ Cẩn Niên mà chẹp miệng không ngừng.
“Chủ tịch của tập đoàn Thương Lan bí mật chơi thuốc phiện rồi cưỡиɠ ɧϊếp nữ phục vụ ở quán bar. Tiêu đề trang nhất báo ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị.”
“Mà đàn em của Đại đương gia tuyệt thật đấy. Tên đàn ông nào cưỡng lại được chứ.”
Hạ Cẩn Niên quay qua nắm lấy bàn tay cô gái trẻ mân mê: “Người cần đối phó là Leo đấy, em làm được không?”
Cô gái vô cảm đáp lời: “Đại đương gia yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Hắn mỉm cười thơm nhẹ lên bàn tay cô: “Chuyện này giao cho em.”
Cùng lúc đó Tống Khanh đang uống rượu bàn công việc với đối tác cũ vừa về nước. Anh ta là ông chủ của một công ty có quy mô khá lớn, trên thương trường đã giúp đỡ Tống Khanh rất nhiều. Lần này đích thân mời anh đến đây là vì muốn hợp tác với anh ở hạng mục đầu tư xây dựng khu du lịch.
Tống Khanh xem qua bản thiết kế, cảm thấy dự án này rất có tiềm năng, gật đầu nói: “Có thể cho tôi thời gian nghiên cứu thêm không?”
Đối tác vui vẻ vỗ vai anh: “Không thành vấn đề. Tôi sẽ gửi cho cậu xem thêm mấy bản kế hoạch nữa, miễn là trong tháng này cậu có câu trả lời cho tôi là được.”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người nâng ly uống cạn. Đối tác phát hiện đã hết rượu thì bảo phục vụ mang vào thêm một chai nữa.
Nữ phục vụ bưng khay rượu bước vào. Thấy cô nàng vừa nóng bỏng lại quá đỗi xinh đẹp, đối tác kia chợt nảy ra một ý, bảo cô ngồi bồi Tống Khanh.
“Nào nào ngồi xuống đi, hôm nay tôi với Tống tổng rất vui, cô ngồi bồi rượu cho cậu ấy lại càng thêm vui, Tống Khanh nhỉ?”
Tống Khanh vô cảm uống cạn rượu trong cốc. Đây không phải lần đầu anh rơi vào tình huống này, và anh càng không phải kiểu đàn ông “chưa trải sự đời”, đối với những người phụ nữ có vẻ ngoài đẫy đà chỉ khiến đàn ông thèm khát, anh tuyệt nhiên không có hứng thú.
“Tửu lượng của Tống tổng tốt thật đó, người ta rót rượu thêm cho anh nữa nhé.” Nữ phục vụ nói nhỏ nhẹ, chất giọng ngọt như mật.
Tống Khanh nghiêng miệng ly về hướng cô, cô mỉm cười, vừa rót vừa ưỡn bộ ngực đẫy đà cọ xát vào cánh tay anh. Bầu ngực căng tròn trắng nõn đập thẳng vào mắt anh.
Đối tác ngồi đối diện thấy cảnh này thì đỏ mặt, phía dưới bắt đầu không yên phận mà nổi hứng lên rồi.
“Anh thích à? Hay là bảo cô ta bồi anh đi?” Tống Khanh nói.
“Thôi nào Tống Khanh. Tôi thích thì thích thật nhưng tôi đã nói là mời cậu mà. Tôi không ngại nếu cậu thưởng thức ngay tại đây đâu.”
Tống Khanh cười nhạt, người này chỉ thích hợp hợp tác làm ăn thôi chứ đã có vợ rồi mà còn nói được mấy câu này đúng là hết thuốc chữa.
Tống Khanh đột nhiên đặt tay lên đùi nữ phục vụ, cô thấy vậy thì càng thích thú, được đà uốn éo cơ thể động chạm vào người anh nhưng không ngờ anh lại giơ tay kia lên bóp cổ cô: “Yên phận rót rượu nếu không muốn tôi chơi chết cô!”
Nói xong anh uống rượu cái ực. Thấy anh đã uống cốc có bỏ thuốc, cô ả yên tâm rồi, bây giờ chỉ cần đợi thuốc phát tán là cô có thể hành động đúng như kế hoạch của Hạ Cẩn Niên.