Đoạn Kiều nằm sau cánh rừng phía Tây phía Bắc nhà họ Thẩm, nếu không Ngự Kiếm, đi bộ phải băng qua một rừng trúc hai dặm mới đến nơi. Trong quá khứ mỗi lần nàng ra ngoài làm việc cho Thẩm Trường trở về, nơi này đều là địa điểm nàng lựa chọn để luyện kiếm trút giận.
Giữa rừng trúc còn một mô đất trống dựng một mái đình nhỏ là Tạ Dực Nhiên tự tay làm cho nàng, Thẩm Ninh men theo lối mòn, tìm đến đó.
Có người đến trước nàng, Thẩm Ninh dừng bước.
Kiếm pháp của cậu linh hoạt nhanh nhẹn, mềm mại tinh xảo song nhìn kỹ thì vẫn thiếu chút khí thế sắc bén của người từng trải. Tuy chưa tiếp xúc, nhưng chỉ nhìn đường kiếm cũng có thể nhận ra thiếu niên là một người cảm tính, chẳng trách lại lọt vào tầm mắt của Nhạc Thượng Anh.
Khi Thẩm Ninh vừa đến, thế kiếm của thiếu niên chưa kịp thu, cậu mượn đà đạp không tung người lên, từng khóm trúc già ngả nghiêng theo hướng linh lực của cậu.
Quang ảnh lóe sáng sau tán trúc, những tiếng vang ing ỏi phát ra không ngừng.
Cậu lật mình giữa không trung, thân thể thiếu niên nối với kiếm thành một đường thẳng tắp như trụ chống trời. Rồi đột nhiên, thiếu niên nhảy vọt lên, mượn lực thân trúc dưới chân, cậu tung người lên cao, đáp xuống trên một ngọn trúc gần đó.
Thiếu niên cầm kiếm trong tay, ngẩng đầu kiêu ngạo cao giọng quát: “Ai ở trong rừng?!”
Thẩm Ninh rẽ ngang cây trúc chắn trước mặt mình, bình tĩnh đi ra trước tầm mắt cậu.
Tạ Nguyên Nhất nhìn nàng từ trên cao, nàng cũng chẳng chịu thua mà ngẩng đầu dán mắt vào người cậu.
Thẩm Ninh không nói gì là vì đang đợi Tạ Nguyên Nhất lên tiếng.
Nhưng Tạ Nguyên Nhất im lặng.
Thẩm Ninh nhướng mày, nhận ra nàng rồi à?
Đột nhiên, kiếm trong tay Tạ Nguyên Nhất lao thẳng về phía nàng.
Kiếm quang xé gió mà đi, trong chớp mắt dừng lại giữa mi tâm nàng, linh lực vờn quanh thân kiếm vừa hung hãn vừa ngang tàng. Thẩm Ninh hiểu rằng, chỉ cần chủ nhân của kiếm ra lệnh, nó sẽ không ngần ngại đâm xuyên qua đầu và kết thúc mạng sống của nàng ngay tại đây.
Thẩm Ninh ngạc nhiên, song nàng không né tránh.
Thanh kiếm cũng dừng ở giữa mi tâm nàng.
Tạ Nguyên Nhất chưa thu kiếm, nàng cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Tạ Nguyên Nhất phẩy tay, thanh kiếm trước mặt Thẩm Ninh biến thành một luồng sáng, bay về phía cậu.
Thẩm Ninh mỉm cười, trước ánh mắt đau đáu của chủ nhân đang đứng hóng gió trên cao của nó, nàng đi thẳng đến đình viện giữa mô đất trống, lúc đến nơi mới phát hiện trên bàn đá đã có sẵn bánh trái và trà nóng đang đun âm ỉ trên bếp lò.
Nụ cười thản nhiên trên gương mặt Thẩm Ninh cứng lại, Tạ Nguyên Nhất đã đáp xuống đất đi tới sau lưng nàng.
“Ngồi xuống đi, ta đang đợi tỷ.”
Thẩm Ninh: “...”
Tạ Nguyên Nhất đi qua vai nàng, ngồi xuống một bên. Thấy nàng vẫn chưa ngồi xuống, thiếu niên ngẩng đầu, khó hiểu nói: "Chẳng lẽ tỷ nghĩ có mình tỷ đi tìm ta thôi à? Ngồi đi."
Thẩm Ninh chớp mắt.
Tạ Nguyên Nhất lót khăn lau, cầm quai ấm rót cho nàng một ly trà nóng, nói: “Đệ không uống rượu, có trà thôi. Không muốn uống thì cũng phải ngồi xuống một lát, nói xong việc tỷ muốn đi đâu cũng được.”
Thẩm Ninh vào thẳng chủ đề: “Ai nói đệ biết ta muốn gặp đệ?”
Tạ Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Đoán.”
Quá nửa đêm qua Thẩm Ninh còn không nhớ mình có quen biết tên nhóc này, nó đoán kiểu gì được?
Thẩm Ninh: “Đệ gặp Nhạc Thượng Anh rồi?”
“Nhạc sư huynh?” Ánh mắt Tạ Nguyên Nhất lóe lên, Thẩm Ninh đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người nên nhất thời không để ý đến biến hóa nhỏ của cậu.
Tạ Nguyên Nhất kín đáo quan sát nàng.
Chẳng trách đêm qua Nhạc Thượng Anh lại tiếp cận cậu, hóa ra là muốn đẩy cậu về phía Thẩm Ninh.
“Tỷ quen huynh ấy à, hôm qua Nhạc sư huynh nhắc tỷ với đệ, đệ còn thấy lạ.”
Thẩm Ninh không phải người dễ gần, câu này cậu nói trái lại rất đúng.
Tạ Nguyên Nhất mặt không đổi sắc nói láo: "Đệ với Nhạc sư huynh mới quen, chắc không thân như hai người đâu, nhưng cũng xem như từng vào sinh ra tử, đêm qua sư huynh còn cứu đệ một mạng thoát chết dưới Diêm Hải đấy.”
Thẩm Ninh không ngờ Nhạc Thượng Anh lại đề cập đến nàng. Nhất thời nàng chẳng biết nói gì cả, không lẽ lại đi thú nhận với cậu là vì mình nhất thời xúc động nên cậu mới cần Nhạc Thượng Anh cứu?
“Thế nào, sao tự dưng tỷ lại nhắc đến Nhạc sư huynh, đệ còn tưởng câu đầu tiên hôm nay tỷ muốn hỏi đệ là về đại ca chứ. Hai người cứ hỏi về đối phương ở chỗ đệ như vậy, cẩn thận đệ hiểu lầm quan hệ của hai người đấy.” Tạ Nguyên Nhất thấy nàng có vẻ đã tin mình, cậu cười như không cười nói: “Tỷ với Nhạc sư huynh thân thiết lắm à?”
Thẩm Ninh: “Như đệ với huynh ấy, bạn vào sinh ra tử, xem như một nửa tri âm.”
Tạ Nguyên Nhất “ồ” lên một tiếng, Thẩm Ninh lại nhíu mày.
Không sai, mọi thứ trong kế hoạch đều đi đúng hướng. Có Tạ Nguyên Nhất tham gia hay không đều không thể gây ảnh hưởng quá lớn đến bố cục nàng sắp xếp.
Nhưng tại sao lòng nàng cứ có cảm giác bất an vậy?
Thẩm Ninh nói chuyện với Tạ Nguyên Nhất thêm một lúc, nhưng còn chưa ai đề cập đến vấn đề cốt lõi thì bên nhà chính đã có người chạy đến tìm Tạ Nguyên Nhất.
Tạ Nguyên Nhất đứng dậy chuẩn bị đi theo nói: “Tỷ ở đây đợi đệ một lát, chắc mấy vị trưởng lão đang họp bàn thấy vắng đệ nên cho người qua gọi. Hẳn cũng không có việc gì, nếu chưa gấp thì tỷ ngồi ăn bánh uống trà cho đệ chút thời gian được không?”
Thẩm Ninh vốn cũng chẳng có việc gì để làm, thế là gật đầu, nhận lời hắn.
Đợi Tạ Nguyên Nhất đi khuất, trước mặt Thẩm Ninh lại nhận được một đạo truyền âm.
Nhạc Thượng Anh nói: “Tạ Nguyên Nhất là người đầu tiên trong đêm qua phát hiện ra vị trí của vết nứt.”
Lời còn chưa nghe xong, Thẩm Ninh đã ngạc nhiên ra mặt.
Nhạc Thượng Anh giải thích: “Đêm qua quá hỗn loạn, huynh không để ý, hôm nay ngồi lại nói chuyện với mấy tiền bối đi cùng, chắp vá lại manh mối mới phát hiện vấn đề. Không biết muội đã nghe chưa nhưng đêm qua tính cả huynh và phụ thân muội, thì tổng cộng còn mười một người khác cũng xuống Diêm Hải kiểm tra phong ấn. Mười ba người chết năm, trong đó có hai người là trưởng lão nhà họ Tạ. Chúng ta chưa kết luận, nên không loại trừ khả năng người này mượn đao gϊếŧ người.”
Ý là năm người xấu số kia có lẽ không hoàn toàn là do nàng gϊếŧ, mà là Tạ Nguyên Nhất?
Không thể nào, cậu năm nay mới mười bảy tuổi. Tâm tư như thế thì nhà họ Tạ còn cần Tạ Dực Nhiên làm chó gì?
Nội dung lời nhắn đã truyền đạt hết, truyền âm thuật cũng không còn tác dụng.
Thẩm Ninh trầm mặc nhìn chén trà trước mặt, suy nghĩ dạt về một đoạn thời gian rất lâu trước kia. Năm đó, lần đầu tiên đến nhà Tạ Dực Nhiên, cũng là lần đầu nàng gặp cậu nhóc, bấy giờ cậu vẫn còn trong độ tuổi trưởng thành, là một tên ngốc bầu bĩnh bự con, mặt búng da sữa, mỗi bữa có thể chén hết ba nồi cơm.
Tạ Nguyên Nhất hồi nhỏ rất dính Tạ Dực Nhiên, khi nàng đến ăn cơm, nhóc con còn tưởng nàng muốn dành đại ca của nó, gần như không chịu để nàng với Tạ Dực Nhiên có thời gian riêng tư.
Mấy bận nàng còn lôi nó ra tẩn cho sưng mông, Tạ Dực Nhiên bất lực can ngăn xin lỗi rối rít mới làm nguôi cơn giận của nàng.
Thẩm Ninh không quen nhớ mặt người, người được nàng ghi nhớ không phải kẻ thù thì cũng là mỹ nhân, riêng Tạ Nguyên Nhất là vì ghét vì xấu quá nên mới chạy vào trong đầu nàng ngồi.
Nhưng từ khi tỉnh lại, phần lớn những chuyện cũ liên quan đến Tạ Dực Nhiên đều bị nàng ném vô rác ký ức. Tạ Nguyên Nhất nằm không trúng đạn cũng bị nàng gộp thành một nắm, ném đi, không thèm nhớ nữa.
Nhớ đến bóng dáng thiếu niên hắc y múa kiếm dưới trúc vừa rồi, lại hoài niệm cỗ nhiệt huyết đã dùng hết của quá khứ, càng kìm lòng không đặng liên tưởng tới một gương mặt khác.
Đúng là huynh đệ, giảm béo thành công đã có nét giống nhau.
Nàng cầm chén trà đã nguội đổ nước ra lòng bàn tay. Vì ngăn mình chìm sâu vào hồi ức, nước trà lạnh bị nàng vẩy ướt lên mặt.
Trúc xanh lao xao, nắng chiếu qua tán trúc, tự nhiên thấy đói bụng ghê. Nàng cúi đầu nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, sáng tỉnh dậy chưa bỏ gì vào bụng đã ra ngoài tìm vận may, giờ trong ruột cồn cào kêu đói, nàng cũng không chê đồ ngọt mà ăn ngấu ăn nghiến.