Bị Ép Gả Cho Em Trai Nam Chính

Chương 13: Đoạn Kiều (2)

Khi Thẩm Ninh còn đang chìm đắm trong vấn đề huyền học tại sao bản thân lại chợt sinh ra ý nghĩ sợ hãi Đoàn Cảnh Du thì hắn đã giúp nàng lau gần khô tóc ướt. Nhưng thấy lau mãi mà vẫn không làm sao cho sợi tóc mượt mà tách ra từng sợi, hắn cũng dừng tay.

Nhìn nàng vẫn thất thần trong gương, Đoàn Cảnh Du cũng không lên tiếng gọi nàng. Suy nghĩ một lát, hắn thả mảnh khăn đã ướt xuống bàn, nhấc tay đánh ra một pháp quyết hệ hỏa. Có lẽ là vì ánh sáng mãnh liệt đột ngột xuất hiện, đôi mắt lơ đãng trong gương bị dọa giật mình, Thẩm Ninh lập tức tỉnh táo lại.

Phản ứng đầu tiên của nàng vẫn ngụp lặn trong trí tưởng tượng vô hạn sợ Đoàn Cảnh Du sẽ đốt mình như rác, mặt nàng hơi nghệch ra, trong vô thức nàng nhíu mày, đôi mắt nàng đanh lại chăm chăm nhìn ngọn lửa dần dần hóa thành một tinh cầu màu đỏ bị Đoàn Cảnh Du đưa đến trên đầu nàng.

Muốn thiêu sống nàng hả?

Trong chớp mắt Thẩm Ninh đã suy diễn ra đủ cách chết thê thảm trong đầu, thề rằng nếu hắn dám hạ thủ thiêu sống mình, nàng có chết thì cũng phải ôm đùi hắn kéo hắn chôn theo.

Nhưng cảm giác bỏng rát đã từng khắc sâu vào ký ức không hề xảy ra như dự đoán, Thẩm Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên, khi y thức được mình hiểu lầm hắn, nàng lập tức trưng ra nụ cười lấy lòng: “Dùng lửa trực tiếp sẽ làm cứng tóc ta, ráo rồi thì đợi lát là nó tự khô thôi, huynh, huynh không cần phiền phức thế đâu.”

Đoàn Cảnh Du chỉ nghe chứ không trả lời. Mặc nàng nói, hắn vẫn đưa tinh cầu lửa lên trên mái tóc nàng, mỗi một nơi hắn đưa tinh cầu chạm tới, da tóc chỗ đó đều được hắn cẩn thận hong khô. Cảm xúc trong lòng Thẩm Ninh cũng chợt trở nên kỳ lạ theo động tác chăm chút của hắn, có trong nháy mắt, nàng thật sự hoài nghi Đoàn Cảnh Du đã động lòng với nàng.

Song nàng biết điều này là không thể, Thẩm Ninh lý trí thức tỉnh bản thân.

Nàng với hắn chưa chĩa kiếm vào phía nhau chỉ là vì giờ nàng không còn năng lực đó nữa, Đoàn Cảnh Du hay nàng thì đều không thể động lòng. Mà tất cả những chuyện hiện giờ đang diễn ra chẳng qua cũng chỉ là một phần tính toán của đối phương, Thẩm Ninh tuyệt đối sẽ không để mình lún vào hố sâu này.

“Tóc khô rồi.” Đoàn Cảnh Du nói.

Thẩm Ninh “ừm ừm” mấy tiếng, nở một nụ cười như ánh dương. Đoàn Cảnh Du trầm mặc, vẫn biết nàng không giống bất cứ loài hoa nào, song khi nhìn vẫn sẽ không tránh khỏi so sánh.

Thời gian yên lặng trôi qua, Thẩm Ninh dần dà không duy trì tỉnh táo nổi nữa. Nàng vẫn mệt trong người, quả thật không có nhiều sức để duy trì lý trí đi đối phó hắn.

Chợt nàng gục đầu xuống, Đoàn Cảnh Du ngẩn người, thấy cằm nàng rớt xuống mặt bàn, “ong” một tiếng rõ to.

Đoàn Cảnh Du: “...”

Thẩm Ninh: “...”

Tỉnh cả ngủ.

Mắt nàng dưng dưng xuýt xoa ôm cằm, hẳn là đau lắm. Hắn hiếm khi cười ra tiếng, Thẩm Ninh nghe thấy bèn ngẩng đầu nói hắn: “Huynh cười gì chứ?”

“Ngủ đi.”

Đoàn Cảnh Du xem trò cười của nàng xong, cũng chỉ quăng có đúng một câu thế là đi luôn rồi.

Thấy hắn đi thoải mái như vậy, Thẩm Ninh nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện ba câu hôm nay của mình mà rén. Nàng vô thức sờ soạng mái tóc đã được hong khô, mãi đến khi xác định hắn thật sự không giấu kim độc hay lưỡi dao ám sát thì mới an tâm thiu thiu buồn ngủ lại.

Thẩm Ninh thở hắt một hơi.

Dọa chết nàng, tên này nguy hiểm quá.

Thẩm Ninh trấn an mình một lúc đã có lại cảm giác với giường ngủ. Không nghĩ nữa, nàng trèo lên giường, đúng thủ tục cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất mới không nhúc nhích thêm.

Ngoài kia mây xám chưa tan, hôm nay Đoàn Cảnh Du có mặt làm nàng không tiện giở trò tác quái.

Thôi, để tối mai vậy. Nàng vẫn còn vài ngày trước khi nhét cả đám bọn chúng xuống mồ.

Nàng không vội.

Cùng lúc này, bên ngoài kết giới của Cư Thiên bỗng nhiên xuất hiện một loạt đạo quang ảnh như sao băng. Thẩm Trường đứng dưới hiên sảnh chính Thẩm phủ ngẩng đầu nhìn họ, lão đã sớm nhận được truyền âm, biết đây đều là khách đường xa tới tương trợ, không để họ đợi lâu, lão lập tức thi pháp mở ra kết giới Cư Thiên cho người tiến vào.

Kết giới mở ra, quang ảnh nối đuôi nhau đổ xuống, không dừng lại, họ bay thẳng về phía dốc Đoạn Kiều. Thẩm Trường nhìn theo hướng di chuyển của họ, quay người gọi một tên để tử đi đến dặn dò: “Đến chỗ vị Đoàn công tử kia truyền lời, nói đêm nay người không cần ra mặt.”

Tên đệ tử nghe dạ bảo vâng, đợi gã quay lưng, Thẩm Trường lập tức hóa thành một luồng sáng trắng bay về phía Đoạn Kiều.

Đoàn Cảnh Du vừa từ chỗ Thẩm Ninh về đến phòng thì thấy Vu Khách vẫn đeo mặt nạ đang đứng đợi mình trước cửa.

Hắn đưa cây dù trong tay cho gã, nhận khăn khô từ trong tay gã, bình tĩnh lau đi bàn tay dính mưa hơi ướt, nghe gã báo cáo: “Bên kia vừa có người chạy đến truyền lời, mong công tử có thể tránh mặt mấy hôm.”

Đoàn Cảnh Du lau xong tay, nghe thế hắn nhếch môi cười, ném khăn vào người Vu Khách, vừa đi vào phòng vừa nói: “Có nhắc gì đến hôn sự không?”

Vu Khách thu dù cất vào góc phòng, lắc đầu cẩn thận hỏi: “Công tử còn cần thuộc hạ ra ngoài đêm nay không?”

Đoàn Cảnh Du trầm tư ngồi xuống thư án, Vu Khách quỳ một gối trước mặt hắn, tận tâm thay hắn mài mực.

“Không cần.” Đoàn Cảnh Du cầm bút lên, do dự một lát, hắn đặt bút xuống, nói: “Đợi đi.”

Giữa canh ba, Thẩm Ninh đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh lại trên giường. Nàng mở mắt ra, nhíu mày nhìn trần nhà đen kịt, trong lòng liên tục chửi hết tám đời tổ tông lũ ngu kia.

Đám ngông cuồng này chưa nắm bắt tình hình rõ ràng đã vội vàng muốn đi nộp mạng, thật sự cho rằng nàng không dám gϊếŧ bọn chúng sớm như vậy sao?!

Thẩm Ninh siết chặt góc chăn, nhìn cửa sổ bị gió thổi thi thoảng lại đập vào thành gỗ phát ra từng tiếng “đùng đùng” như chớp giật. Cố bình tĩnh lại, nàng nhắm mắt.

Ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét không ngừng đổ xuống bầu trời Cư Thiên.

Đoàn Cảnh Du yên lặng tĩnh tọa trong phòng, Vu Khách ôm tay cầm kiếm trước ngực, nhắm mắt ngưng thần đứng canh giữ ngoài gian phòng của hắn. Gã như ôn thần đến từ vực thẳm, toàn thân tỏa ra một luồng khí sát phạt hung hãn như mãnh thú, nhìn trông vô cùng có tính công kích linh hoạt, nhưng khí chất lại giống một thanh đại đao được rèn ra từ lửa dung nham nóng bỏng, cứng rắn nhưng nặng nề chết chóc.

Cùng lúc khi Thẩm Ninh ngồi dậy, Vu Khách bỗng nhiên mở bừng mắt ra.

Trong gian phòng truyền ra giọng nói lãnh đạm của Đoàn Cảnh Du: “Đi đi.”

Nhận được mệnh lệnh, Vu Khách lập tức hóa thành một làn khói đen bay đi.

Bên cạnh đã không còn người, Đoàn Cảnh Du cúi đầu, không biết từ lúc nào hắn đã vẽ ra một đôi mắt phượng hoàn chỉnh lên trên giấy Tuyên.

Đoàn Cảnh Du trầm mặc ném bút lông đi, sau đó niệm quyết thiêu hủy nó.

Lửa cháy, ánh sáng trở thành từng đốm rải rác cháy xém vào con mắt trái trên bức tranh. Khi lửa nóng đã đốt cháy được một nửa đôi mắt, không biết đầu óc Đoàn Cảnh Du bị chập ở đâu lại đột nhiên đưa tay dập tắt ngọn lửa đang cháy trên giấy.

Lửa không làm hắn bị thương được, hắn miết tay mình, u ám nhìn mảnh giấy cháy nham nhở còn sót lại.

Tuy bức tranh đã bị phá hủy, nhưng những gì còn lại cùng tro tàn lại vẫn đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Rất lâu sau, khi phương xa một lần nữa dậy lên thứ âm thanh kinh người như thuồng luồng đạp sóng tạo gió lốc trên ngàn dặm biển rộng, khi tiếng sóng Diêm Hải dâng cao, tiếng người gào thét và đao kiếm dồn dập vang dội, Đoàn Cảnh Du mới vứt mẩu giấy cháy xém trên tay xuống bàn, bình tĩnh nâng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đợt Thú Triều thứ hai này xuất hiện đã gián tiếp chứng tỏ chuyện đêm qua không phải hi hữu. Hành động cố tình để lộ sơ hở của Thẩm Ninh là để chúng buông lỏng cảnh giác về nàng. Điều này Đoàn Cảnh Du hiểu.

Nhưng hiếm khi hắn lại trầm tư nghĩ, trừ lý do đó ra, liệu nàng còn có động cơ nào khác không?

Ví dụ như chán sống rồi, muốn chết chung với hắn chẳng hạn, nên mới tự cho là mình đủ thông minh để khống chế cục diện và bản lĩnh để khi mọi chuyện vỡ lở nàng vẫn có thể tiếp tục sống sót sau khi làm ra hành động lỗ mãng ngu xuẩn này?

"Liều mạng." Đoàn Cảnh Du rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt, khi hắn bất mãn nói hai chữ này thì tuy sắc mặt không hề thay đổi, nhưng đôi mắt xám bạc chừng như đã xoáy thành lốc lớn, trong phút chốc cuốn phăng tất cả vật cản xuống lòng biển nghiền ép thành vụn, song sau phẫn nộ lại cũng chỉ có một mặt biển vô hạn hắc ám lặng yên.

Có lẽ thế gian thật sự tồn tại một người như vậy, đến tức giận cũng có thể kín kẽ không một chỗ hở, khiến người ta chẳng thể nắm bắt.