Hôn lễ không thể kéo dài thêm vì yêu cầu của Đoàn Cảnh Du chỉ có mười lăm ngày. Từng ấy thời gian nếu do một hộ gia đình bình thường khác cũng thừa đủ để sắp xếp mọi thứ, song nhà họ Thẩm không giống.
Danh tiếng xây dựng hàng trăm năm không phải đồ phế, huống chi tổ tiên trấn trạch nhà họ Thẩm vẫn còn sống. Các thế gia dù bằng mặt không bằng lòng, ở sau lưng dung túng đệ tử nhà mình gây hấn thế nào thì đến ngày này vẫn phải muối mặt cho người đến tham dự tặng quà cưới theo lễ.
Người đến đông, chỉ riêng việc sắp xếp nơi ở cho khách từ xa đến đã tốn không ít công sức và thời gian, bởi vậy thời hạn mười lăm ngày của Đoàn Cảnh Du thật sự rất gấp gáp.
Khi khắp Thẩm gia phủ đệ được trang hoàng bằng màu của chữ “hỷ”, người qua kẻ lại lau chùi cửa nẻo nhộn nhịp không ngớt thì Đinh Lưu cũng được thả ra, hiện đang ở trong sảnh chính đếm quà cưới.
Từ sau lần bị Thẩm Ninh cảnh cáo, Nghiên cũng không còn lảng vảng thường xuyên xung quanh Thẩm Ninh, giống như nó thật sự đã nghe lọt lời nàng nói vậy.
Mặc kệ trong đầu nó nghĩ gì, Thẩm Ninh quả thật rất hài lòng về sự yên bình hiếm có này. Mười lăm ngày đếm ngược cuối cùng, mỗi ngày nàng chỉ rời giường ba lần, trừ những khung giờ cố định ra, Thẩm Ninh cứ như triệt để mất sạch hứng thú với cuộc sống, trừ ngủ thì nàng chẳng còn làm gì khác.
Hôm nay bên nhà chính mang giá y tới cho nàng thử lại lần cuối, nếu sai số đo còn có thể kịp thời may sửa. Sáng sớm Thẩm Ninh đã bị bọn thị nữ do Nghiên cầm đầu vật dậy lúc đang ngủ say, nàng cáu gắt mở mắt ra, bực bội nhìn mấy con khùng này, nhưng rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp vì nàng thật sự rất mệt và chẳng còn sức để chống đối.
Vật vã nửa canh giờ lũ khốn nạn này mới chịu dọn đồ cho nàng ăn sáng, còn mình thì xin lui để sang bên chỗ Thẩm Hi Diên.
Thẩm Ninh lười ý kiến, ăn xong là lại nằm xuống giường. Nàng đắp chăn trùm kín mặt, nhưng lớp chăn mỏng cũng chẳng tài nào che hết ánh sáng chiếu rọi của bình minh bên ngoài. Trong đôi mắt nhắm chặt của nàng như vẫn luôn có một mặt trời nhỏ để thắp sáng và sưởi ấm nàng.
Một ngày nữa kết thúc, thời điểm tổ chức hôn lễ tới gần.
Cuối chiều hôm nọ, bầu trời Cư Thiên châu đột ngột chuyển giông lớn.
Thẩm Ninh xếp bằng trên giường, nhắm mắt ngưng thần, cả người nàng bị vây trong một đám khí đen đông đặc. Gương mặt nàng chìm trong làn khí đó, khiến người ta rất khó để nhìn kỹ được.
Hắc khí mạnh mẽ đối chọi với linh lực trong cơ thể nàng – chỗ linh lực này đều là nhờ số đan dược Thẩm Trường cho nàng hôm bữa, sau khi Thẩm Ninh lựa chọn ra một số loại hàm chứa lượng linh lực cực cao để sử dụng, Thẩm Ninh vẫn phải tốn hết bảy ngày mới dung hợp hoàn toàn dược hiệu của thuốc vào trong cơ thể.
Mà hôm nay là ngày thứ tám.
Khi mùa thu nói xong lời từ biệt với Cư Thiên châu, cùng giông đen thì đêm nay còn có gió lạnh kéo đến.
Cửa sổ trong phòng Thẩm Ninh vẫn mở, nàng ngồi trên giường, gió cuốn hàng ngàn tán lá khô ngoài sân viện lên trời, một vài tán nghiêng vẹo bị thổi vào phòng nàng theo khung cửa mở toang.
Thẩm Ninh nhắm nghiền mắt, nàng ngồi đối diện với ô cửa mở, trên tay không ngừng kết ấn. Chẳng rõ đó là công pháp gì, chỉ thấy sau từng ấn ký được nàng đánh ra trước mặt, hắc khí quanh thân nàng lại chỉ càng nhiều lên chứ không hề giảm đi.
Sấm sét mưa giông ào ào đổ xuống, hạ nhân trong phủ vội vã chạy đi cất dọn đồ dùng chuẩn bị cho ngày đại hôn vốn đã được sắp xếp cẩn thận. Cơn mưa này đến đột ngột và cùng đủ vô duyên, gần như đã làm đảo loạn hết thảy những tính toán trước đó của nhà họ Thẩm, biết vậy Thẩm Ninh hết sức vừa lòng mở mắt.
Nàng kéo ống tay trái mình lên, nhìn chằm chằm miếng ngọc trơn nhẵn trên tay mình.
Mấy hôm nay ở trong phòng, Thẩm Ninh chỉ làm đúng một việc là rạch tay cho hắc ngọc uống máu. Lúc quá suy yếu nàng sẽ uống thuốc, máu cạn thì dưỡng, nhưng vừa hồi phục đôi chút nàng sẽ lại rạch tay lấy tiếp. Hỏi nàng có đau hay không là rất thừa, bởi vì nàng quen rồi.
Nàng thở dài kéo tay áo xuống, đứng dậy đi khép cửa sổ lại.
Trong cơ thể vẫn còn sót lại một chút linh lực từ dược hiệu, để không thì từ giờ đến mai nó cũng tự tiêu tán, Thẩm Ninh suy nghĩ rồi quyết định. Lúc đóng cửa trở về giường, nàng tiện tay vẽ một một lá bùa cách âm và một kết giới bình thường.
Kết giới này chỉ có thể ngăn được đám hạ nhân không có linh lực, nhưng nếu Thẩm Trường hay tên họ Đoàn đến thì cũng chỉ là trò mèo cào mà thôi.
Nhưng trò mèo cào thì sao, ngăn được đám hạ nhân kia làm phiền giấc ngủ của nàng là đủ rồi.
Dù gì đêm nay bọn họ cũng chẳng rảnh để vác xác đến tìm nàng.
Thẩm Ninh chui vào chăn nhưng không nằm yên, nàng cựa quậy một hồi chỉ để tìm ra tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó mới chịu yên lặng nhắm mắt lại.
Hắc khí đã tạm thời bị linh lực có trong đan dược nàng dùng dung hòa, nên đêm nay hiếm khi mấy vết lở loét trên cơ thể không còn nhói đau, cho nàng có được một giấc ngủ đúng nghĩa không phải thâu đêm.
Thẩm Ninh ngủ say cho đến tờ mờ sáng, lúc mở mắt đập vào tầm nhìn là gương mặt không thể đáng ghét hơn của Đoàn Cảnh Du.
Trong mơ nàng còn đang tìm cách gϊếŧ hắn, giờ hắn xuất hiện thật làm cảm xúc của nàng nhất thời hơi hỗn loạn.
Thẩm Ninh mơ màng trùm chăn che kín mặt, Đoàn Cảnh Du không cười nhìn nàng.
Hắn lãnh đạm rút cánh tay đang giấu trong chăn của nàng ra. Thẩm Ninh giãy giụa rụt tay lại, nàng đã tỉnh rồi, nhưng nàng không muốn dậy.
Đoàn Cảnh Du chỉ kịp nhìn thấy hai lỗ thủng đen ngòm trên cổ tay nàng thì nàng đã rút tay về. Hắn không thấy lạ, chỉ liên kết chuyện xảy ra cả đêm hôm qua thì cũng đã có đáp án cho mình.
Nhưng hắn không vạch trần nàng, chỉ bỏ lại một câu rồi đứng dậy: “Sáng sớm nên ra ngoài đi lại vài vòng cho thoải mái.”
Ý trong lời nói là muốn nàng ra ngoài nhìn xem mình đã gây họa thế nào chứ gì? Thẩm Ninh biết thừa, nàng nằm đưa lưng về phía ngoài giường, mặc kệ hắn nói gì cũng chỉ chăm chăm nhắm mắt ngủ lại.
Thề với trời đã lâu lắm rồi nàng ngủ ngon mà không bị đau như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện vài hôm là số linh lực còn sót lại sẽ mất hết, nàng sẽ lại phải đau là Thẩm Ninh chỉ muốn nằm ngủ bù cho những ngày trong tương lai ấy.
Đoàn Cảnh Du đi ra ngoài.
Thẩm gia cai quản đất Cư Thiên châu, Tạ gia Trung Hựu, Nhạc gia Phiên Lăng, còn một mảnh đất tiếp giáp Vô Độ có núi Kính Chi là do Yến gia đã diệt môn cai quản, gọi là Lâm Miên.
Bốn châu này không phải tất cả của Uyên Nguyên, nhưng lại là gốc rễ của Uyên Nguyên. Tương tự, vai trò của những họ lớn này cũng vậy.
Mỗi một mảnh đất đều có “vùng trọng yếu”. Với Thẩm gia là đáy biển Diêm Hải, Quỷ tộc Đoàn Gia có Quỷ Vực, Lâm Miên Yến gia – Vô Độ, Phiên Lăng Huyền Sinh phái Nhạc gia là Mộ Thánh, Trung Hựu Tạ gia Tích Huyết Lăng, lần lượt đều là huyệt chủng phong ấn yêu tà cả ngàn vạn năm tuổi.
Chuyện xảy ra đêm qua hiển nhiên là có liên quan mật thiết đến Diêm Hải.
Nhưng Đoàn Cảnh Du cũng không biết Thẩm Ninh đã dùng thủ đoạn gì để có thể khiến Diêm Hải xuất hiện “Thú Triều” trăm năm khó gặp như đêm qua.
Bấy giờ vô số thủy quái, tà ma xông lên dốc Đoạn Kiều mà Thẩm Ninh từng ôm ý định tự vẫn ngày nọ. Náo loạn một đêm, Thẩm gia chết hơn năm mươi đệ tử, tu sĩ quan khách đến tặng quà cưới không ít người đã dính phải vận xui, bỏ mạng trên Diêm Hải.
Sau một đêm chuyện đã lắng xuống, mối nguy dưới Diêm Hải cơ hồ đã được khống chế, hiện tại Thẩm Trường đang đứng trên dốc Đoạn Kiều trấn an đám đệ tử trẻ người non dạ lần đầu biết mùi tà ma của mình.
Đoàn Cảnh Du bước chân ra khỏi tiểu viện của Thẩm Ninh, nhìn thấy Nghiên cũng không dừng lại.
Nghiên ngẩn người vội vàng đứng lại hành lễ với bóng lưng của hắn, sau đó đợi hắn khuất bóng thì đi gọi Thẩm Ninh. Nhưng phòng Thẩm Ninh có bùa cách âm, nó có gọi thì người bên trong cũng chẳng nghe thấy.