Bị Ép Gả Cho Em Trai Nam Chính

Chương 9: Dù sao nàng cũng sẽ không thấy ấm áp vì chút tình cha muộn màng này

Thiên vị không nằm trên lời nói, Thẩm Trường có thể dễ dàng nói cấm túc Thẩm Quý Sinh nửa năm ba tháng, xem như đã cho nàng một lời giải thích, song quay lưng thì có thực hiện thật không lại là điều khó nói.

Thẩm Ninh đã quá quen với thái độ này của họ, nhìn bóng lưng Thẩm Quý Sinh giận dỗi rời đi, nàng chỉ thấy buồn cười.

Có kẻ trời sinh sở hữu ưu ái khiến người đố kỵ, cũng có kẻ định sẵn chỉ có thể là vật hy sinh cho lợi ích của người khác.

Thẩm Ninh nhìn Tạ Dực Nhiên và Thẩm Hi Diên được hắn ôm trong lòng, chẳng rõ tâm trạng nàng là gì, có đau buồn, tổn thương hay không. Xưa nay nàng luôn như vậy, khổ nạn gì chăng nữa cũng không bao giờ chịu để lộ ra ngoài mặt.

Nàng chịu đựng quen rồi, cho nên việc thấy người khác phát tiết sẽ chỉ khiến nàng phản cảm.

Nàng chán ghét nước mắt, cũng chính là vì nước mắt đại diện cho sự yếu đuối nhu nhược.

Thẩm Ninh nhìn Thẩm Trường, đây có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng giữa hai người trong một đời này: “Phụ thân, cơm không ăn được nữa, người cũng nên tiễn khách về rồi.”

Thẩm Trường biết nàng đang cho mình bậc thang đi xuống, ẩn ý cho việc nếu lão không muốn mất mặt giữa con cháu và người ngoài thì mau mau đuổi người đi. Hiểu ý, hàng mày sâu róm của lão cau lại, trông như một nét mực bực bội của đám trẻ mới luyện chữ ngoặc ra, vừa đè nén vừa nặng nề.

Nửa khắc sau. Người cuối cùng đứng dậy là Tạ Dực Nhiên, trước khi đi hắn còn ngoảnh đầu lại nhìn nàng. Lời muốn nói ra đến đầu môi, song do dự giây lát cũng chẳng cất ra nổi.

Trong phòng yên tĩnh lại, Thẩm Ninh ngồi xuống, cầm lấy ấm sứ, tự rót cho mình một chén. Nàng không ngẩng đầu, chỉ bình thản nói: “Phụ thân, ngồi xuống uống với con một ly đi.”

Thẩm Trường nhíu mày. Đời này ai cũng có thể không hiểu Thẩm Ninh, chỉ trừ một người là lão. Hai mươi năm tình phụ tử không đáng nhắc tới, nhưng hơn mười lăm năm kể từ ngày Thẩm Ninh có thể cầm kiếm, thành tựu nàng từng có lại không thể thoát ly khỏi tồn tại của lão.

Lão là người đưa nàng Kiếm phổ Linh Lung, là người cầm tay chỉ nàng từng đường kiếm đầu tiên trong đời. Mười lăm năm luyện kiếm, tu vi hơn người, xuất chúng bất phàm, nàng trở thành thanh kiếm sắc bén lão dốc lòng rèn ra. Chỉ là một góc nội tâm mà thôi, sao lão có thể không hiểu?

Thẩm Ninh là người kiên cường, không đến vạn bất đắc dĩ đứa con này của lão tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Kể dù con đường phía trước là vực sâu, với tính cách của Thẩm Ninh, nó cũng phải thử nhảy một lần cho biết, ngang ngược tới thời khắc cuối cùng.

Thẩm Trường không hùa theo nàng, lão tỉnh táo hỏi: “Con muốn gì thì nói ra ta nghe thử.”

Thẩm Ninh bật cười: “Xem người nói kìa, trông chẳng tình cảm gì cả.”

Thẩm Trường dửng dưng bỏ qua đôi mắt lạnh lẽo nàng nhìn mình, ngắt lời nàng nói: “Đừng cố tình tỏ ra mình không hiểu, A Ninh, con biết rõ mối hôn sự này vốn dĩ không phụ thuộc vào việc con có bằng lòng hay không.”

Bàn tay đang xoa miệng ly rượu đã vơi phân nửa của Thẩm Ninh thoáng dừng lại.

Thẩm Trường nhìn nàng nói tiếp: “Những chuyện xảy ra trong Quỷ Vực vào hai năm trước khi con đi cứu Tạ Dực Nhiên vốn dĩ đã đủ để con đoán được lý do ngày hôm nay mình lâm vào tình cảnh này – Đây vốn không phải một mối hôn sự bình thường, mà là nhà họ Đoàn muốn con.”

Thẩm Trường thấy nàng im lặng còn cho là nàng không hiểu, lão nhíu mày, nói: “Ta cho là con chỉ hôn mê hai năm chứ không phải mất não, những điều rõ ràng như vậy con vốn phải tỏ tường từ sớm mới đúng. Ta thật muốn hỏi con tại sao hôm nay lại cố tình làm nhục Hi Diên, trong khi đã biết rõ con bé chỉ là người bị hại…”

“Choang” một tiếng, chén sứ văng rượu ra mặt bàn, đây là chiếc thứ hai trong tối hôm nay nàng ném. Thẩm Ninh ném xong mới lạnh nhạt nâng mắt nhìn Thẩm Trường đã im bặt.

Nàng hỏi: “Vậy lý do ta phải đi là vì ta may mắn thoát chết? Ta đặc biệt, ta thú vị? Chỗ người bình thường các ngươi không chứa nổi ta, nên mới đẩy ta vào tay một đám ngoại vực tâm thuật bất chính không biết có thể vì tò mò bí mật trên người ta mà phanh thây gϊếŧ ta lúc nào không hay phải không?!”

Thẩm Trường im lặng, gián tiếp xác định tính chính xác của những gì Thẩm Ninh nói.

Thẩm Ninh bật cười: “Nhưng người nói thế mà người cũng nghe được à phụ thân? Chẳng bằng người bảo là vì giờ đây ta chỉ là một kẻ vô dụng, đã không thể cầm kiếm, còn chẳng còn năng lực tự bảo vệ bản thân. Phế vật thì xứng đáng bị vứt bỏ, ta không còn giá trị với nhà họ Thẩm này của người – nghe thế có khi ít nhiều ta còn thấy dễ chịu phần nào, chứ không phải những lời giả nhân giả nghĩa này!”

Thẩm Trường vốn không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng lão biết Thẩm Ninh khác với đứa con kia của lão. Nàng không phải là khuê nữ lão nuôi trong phú quý như Thẩm Hi Diên, càng chẳng phải kiểu nữ nhi chỉ biết cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu nói không xuôi trong hôm nay, lão chỉ sợ đến ngày đại hôn Thẩm Ninh sẽ làm náo loạn lên cả.

Bản lĩnh gây chuyện của Thẩm Ninh lão hiểu hơn ai hết, dù gì thì sau khi người kia chết lão cũng là người nuôi dưỡng nàng trưởng thành.

Thẩm Trường mệt mỏi nói: “Con muốn gì cứ việc nói, không cần vòng vo.”

Bán thảm bao lâu cuối cùng mục đích cũng ở trước mắt, Thẩm Ninh lười bày ra vẻ khổ tận cừu thâm cho lão nhìn thêm. Nàng không chớp mắt thò tay đến trước mặt lão, lật lòng bàn tay lên, dưới ánh đèn sáng tỏ, có thể nhìn thấy từng vết sẹo lớn nhỏ do luyện kiếm lâu năm tạo thành.

Thẩm Ninh cong môi cười, ngón tay nàng linh hoạt cử động như đang đòi nợ một người bạn lâu năm nào đó chứ chẳng phải là cha ruột nàng. Nàng tỉnh bơ nói: “Cực phẩm linh dược trị thương, con muốn càng nhiều càng tốt. Nghe nói chỗ người còn một viên Giả Linh đan, nếu được con cũng muốn.”

Gọi là đan, nhưng Giả Linh không phải thuốc trị thương, mà là đan dược ăn gian tu vi. Nhưng tác dụng không lâu, một viên Giả Linh đan tuy có thể khiến người tu hành trong chớp mắt tăng lên hai cảnh giới tu vi, song cũng chỉ có duy trì trong vòng một canh giờ. Sau một canh giờ, dược hiệu mất tác dụng, người tu hành không những phải chịu cơn đau phản phệ như thiên đao vạn quả, còn rất dễ rơi vào cực cảnh tẩu hỏa nhập ma.

Một viên Giả Linh đan thậm chí còn bằng giá một lọ hơn hai mươi viên cực phẩm linh dược trị thương, vô cùng quý giá.

Nàng vừa mở miệng đã đòi ngay cả đống tiền của lão, hai hàng mày đen thui của lão lại đánh nhau, lão trầm giọng hỏi: “Con muốn nhiều thế làm gì?”

“Nếu tương lai định sẵn đã là núi đao biển lửa, thì con phải chuẩn bị một chút để trước khi nhảy vào lửa bị người ta chém còn có thứ bảo vệ mạng hèn chứ?” Thẩm Ninh đúng lý hợp tình nói: “Con gái người tham sống sợ chết, muốn giữ nhiều đồ tốt đợi khi bị người ta hành sắp chết đến nơi vẫn có cái để treo hơi tàn.”

Thấy lão im lặng, Thẩm Ninh suy nghĩ trong lòng. Đoạn nàng hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ một lát, sau đó thẳng thắn nói: “Chẳng lẽ cả cái Thẩm gia phủ đệ to đùng này của người lại không đào nổi ra cho con được vài lọ linh dược làm của hồi môn? Keo kiệt thế là vì không có để cho hay đã cho hết người khác rồi?”

Người khác còn ai vào đây?

Thẩm Trường vừa nghe thấy câu này thì ánh mắt nhìn Thẩm Ninh cũng thay đổi. Lão bán tín bán nghi nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng, không ngờ tới có ngày mình lại nghe được một lời “giận dỗi” từ miệng Thẩm Ninh.

Trong ấn tượng của lão, Thẩm Ninh chưa từng nói câu nào có ngữ cảm thế này.

Lòng Thẩm Trường chợt hơi nặng nề, một suy nghĩ lạ lẫm nhưng chân thật hiện ra trong đầu lão: Nhưng dù sao, đó cũng là con gái của lão mà.

Thẩm Ninh nhìn gương mặt méo mó của lão là biết đã đạt mục đích – Thẩm Trường sẽ vì sự hổ thẹn ít ỏi này mà sinh lòng muốn bù đắp cho nàng, dù có hoài nghi cái lý do sứt mẻ kia thì lão cũng chẳng vô tâm đến mức thật sự không cho nàng chút gì.

Song lòng nàng cũng chẳng vui vẻ…

Thẩm Trường ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng tỏ của nàng. Không biết lão còn thấy tự thẹn hay không, mà Thẩm Ninh cũng chẳng rảnh để quan tâm đến lão thêm nữa.

Dù sao nàng cũng sẽ không thấy ấm áp vì chút tình cha muộn màng này.

Thẩm Trường nói: “Con về đi, ngày mai ta cho người mang đến cho con.”

“Thế con gái đa tạ phụ thân.” Thẩm Ninh hiếm khi không tỏ thái độ, chỉ mỉm cười nói xong rồi quay lưng rời đi.

Ánh mắt Thẩm Trường ở sau lưng nàng chừng như muốn nói thêm gì đó, song cuối cùng vẫn thôi.