Có đánh chết Thẩm Ninh cũng không ngờ mình lại kiên nhẫn ngồi nghe cái tên Đinh Thừa trong lời Nhạc Thượng Anh gào rú hẳn một khắc.
Thẩm Ninh ấn vành tai, để vỏ ốc ký âm ra xa, nàng kỳ dị ngẩng đầu nhìn Nhạc Thượng Anh: “... Đây là chuyện nghiêm túc mà huynh muốn nói đấy à?”
Nhạc Thượng Anh xoa mũi, hơi ngại ngùng bảo: “Còn chưa hết mà.”
Thẩm Ninh nhíu mày.
Nhạc Thượng Anh không giải thích thêm.
Kẻ to tiếng trong vỏ ốc không biết bị khùng hay khuyết tật dây thần kinh cảm xúc, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì mà luôn miệng gào lên trăm câu như một cùng chung nội dung – ta thích nàng.
Thẩm Ninh: "..."
Thẩm Ninh càng nghe càng thấy khó chịu, thầm nghĩ nếu mình có cơ hội gặp người này, nhất định nàng sẽ cầm kiếm xiên tặng cho hắn vài lỗ giữa cổ.
Quá mất mặt, sắc mặt Thẩm Ninh sa sầm, hoài nghi Nhạc Thượng Anh đến đây cũng chỉ là để chọc nàng tức chơi.
Thẩm Ninh bỗng dưng muốn cười, nếu y cũng giống đám người kia, thấy nàng thất thế nên mới tới chơi với nàng lần cuối thật…
Thì có vẻ nàng cũng chẳng thể làm gì được.
Bàn tay cầm vỏ ốc ký âm của Thẩm Ninh hằn lên gân xanh, nàng siết lấy nó như muốn vò nó thành tro. Nhưng khi một vết nứt và âm thanh “rắc rắc” đầu tiên xuất hiện, âm thanh quấy nhiễu thần kinh nàng cũng đột nhiên biến mất.
Thẩm Ninh lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Nhạc Thượng Anh.
Thẩm Ninh: “Hắn…”
Nhạc Thượng Anh bảo nàng nghe tiếp.
Đinh Thừa đang nói chợt im bặt, dường như hắn mới vừa bị kéo vào một chiều không gian nào đó. Nơi ấy không có khái niệm thời gian, bên tai Thẩm Ninh chỉ còn một loạt tiếng xì xào như gió trên đầu cành liễu.
Nhạc Thượng Anh nói: “Đinh Thừa sau khi trở về từ núi Kính Chi mới biết linh căn của bản thân đã bị trọc khí ô nhiễm, từ đó đến nay vẫn luôn tự giam mình trong cấm địa Huyền Sinh.”
Trọc khí bẩn thỉu sản sinh từ yêu ma, chung nguồn gốc với quỷ tà khí, là tồn tại đối lập với thanh khí, linh khí được người tu hành hấp thụ.
Tình trạng linh căn ô nhiễm xảy ra trên người tu hành giả là khi trọc khí trong cơ thể người này áp đảo linh khí ở đan điền, nếu không thể áp chế hoặc thanh lọc trọc khí, qua thời gian, số lượng trọc khí chiếm ưu thế sẽ cắn nuốt và thôn phệ linh khí còn lại trong cơ thể người. Lúc trọc khí hoàn toàn chiếm đóng cơ thể người kia, chính là tẩu hỏa nhập ma mà tu hành giả thường nói.
“Mấy năm nay bọn ta vẫn luôn cho rằng đệ ấy chuẩn bị đột phá bình cảnh, nên mới cần thời gian bế quan tu luyện, không dám làm phiền. Nên đợi đến khi phát hiện ra dị thường, trong sư môn đã có một vài đệ tử bỏ mạng dưới tay Đinh Thừa.” Nhạc Thượng Anh bất đắc dĩ nói: “Đệ ấy tẩu hỏa nhập ma, tâm nguyện cuối cùng trước khi chết là muốn ta thay đệ ấy hoàn thành một việc.”
Thẩm Ninh nhíu mày hỏi: “Việc gì?”
Nhạc Thượng Anh: “Giúp muội một tay, rời khỏi nơi này.”
Thẩm Ninh nghe đến đây là biết chuyện không đơn giản. Nhạc Thượng Anh không phải người tùy tiện như vậy, nghe cái cách y kể về Đinh Thừa là biết vốn y cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với người này.
Một người là sư đệ của mình, bao năm đồng hành với nhau y còn có thể dửng dưng như thế, sao Thẩm Ninh có thể tin tưởng được người như vậy là đến vì mình.
Thẩm Ninh thẳng thắn nói: “Ta muốn biết động cơ thật sự của huynh.”
Nhạc Thượng Anh nhìn nàng, không rõ thật giả nói: “Đệ ấy thích muội, sau khi nghe nói chuyện xảy ra với muội thì nhờ ta đến giúp muội một tay.”
“Huynh coi ta là đồ ngốc à?” Thẩm Ninh dừng bước, nếu đi tiếp sẽ đến hoa viên, nơi đó nhiều người không tiện nói chuyện. Nhạc Thượng Anh cũng dừng lại theo nàng, nghe nàng chất vấn: “Người bình thường thay sư đệ thân thiết của mình nói lời tiễn biệt chẳng ai lại dùng bản mặt thanh cao lạnh tanh như kiếm của huynh đâu. Nhìn huynh hết sức không có lòng thành, trông y chang bị ép tới đòi nợ thuê thì lấy gì để ta tin huynh đang nói thật?”
Nhạc Thượng Anh: “...”
"Sao? Ta nói không đúng à?" Thẩm Ninh cười nhạt.
Nhạc Thượng Anh đau lòng nhìn nàng. Y còn nhớ rất rõ ba năm trước lần đầu gặp nhau, nàng với Tạ Dực Nhiên vẫn là một đôi bích nhân ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhắc mới nhớ, Tạ Dực Nhiên năm đó yêu nàng như thế còn có thể phản bội nàng, giờ bảo nàng làm sao tin được trên đời có người sẵn lòng vì nàng đánh đổi mọi thứ?
Thẩm Ninh quả thật không tin, nhưng lúc này nàng đang thật sự cần người. Nàng muốn đánh cược lần nữa, thắng hay thua thì kết quả xấu nhất dù sao cũng chỉ là chết.
Thẩm Ninh bỗng nhiên hỏi: “Huynh muốn muội tin huynh không Nhạc đại ca?"
Nhạc Thượng Anh biết nàng nghĩ gì, y không nói nhiều chỉ gật đầu nhìn nàng khẳng định: "Ít nhất trong chuyện này muội có thể tin tưởng ta."
"Ba năm trước huynh cũng nói câu này lúc chúng ta lâm nguy." Thẩm Ninh mỉm cười: "Cuối cùng huynh quả thật đã đưa bọn muội sống sót ra ngoài."
"Thế này đi." Thẩm Ninh nói: "Huynh nói cho muội biết thù lao hắn đưa huynh là gì, muội sẽ xem xét coi có thể tin huynh hay không."
Nhạc Thượng Anh: "Không nói được không?"
Thẩm Ninh: "Nếu huynh không giải thích rõ ràng, muội cũng không thể nhận sự giúp đỡ của huynh. Mời huynh về cho.”
Nhạc Thượng Anh im lặng. Ấn tượng lần đầu gặp mặt trước đây của y với nàng dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ thiên tài tu vi trác tuyệt kiêu ngạo lạnh lùng. Nàng khi ấy trầm mặc kiệm lời, đi chung với bọn họ mà cũng chỉ chịu giao tiếp nói cười với một mình Tạ Dực Nhiên. Lúc nàng nhìn người khác luôn mang theo một sự đề phòng lạnh nhạt, cơ hồ có thể rút kiếm ra chém bất cứ ai lảng vảng không liên quan tiếp cận mình.
Nhạc Thượng Anh chưa từng thấy một Thẩm Ninh linh hoạt ứng biến như vậy, xem ra biến cố quả thật đã khiến nàng học được rất nhiều.
Thấy đã không lập lờ với nàng được y cũng không cố chấp che giấu đến cùng. Nhạc Thượng Anh nói: “Đinh Thừa tẩu hỏa nhập ma gϊếŧ hại đồng môn vốn là chuyện không thể tha thứ, kỳ thật muội cũng đoán được cảm xúc của ta với vị sư đệ này là gì rồi đúng không?”
Thẩm Ninh gật gù: “Hận không đành, thương chẳng nổi.”
Nhạc Thượng Anh bật cười.
“Cho nên?” Thẩm Ninh đợi y giải thích.
"Cho nên ta vốn không cần phải vì đệ ấy mà làm chuyện này." Giao tình của y với Thẩm Ninh không sâu, tuy y thương xót nàng, nhưng cũng tỉnh táo hiểu rằng đây là hậu quả của điều nàng lựa chọn.
“Quả thật là ta có trao đổi với đệ ấy một thứ, đổi lại đệ ấy cần ta thực hiện hai việc cho mình. Một là đưa vỏ ốc ký âm cho muội, hai là giúp muội một việc.” Việc trước có thể hiểu là hắn không muốn che giấu tình cảm nữa, việc sau thì hẳn là mong nàng có thể sống tốt hơn.
Nhạc Thượng Anh nói: "Có lẽ muội không tin, nhưng Đinh Thừa là vì muội mà tẩu hỏa nhập ma.”
Thẩm Ninh: "?"
Ra khỏi núi Kính Chi, hắn mang theo mầm bệnh vạn kiếp bất phục nhưng giấu kín trong lòng không dám nói.
Nhạc Thượng Anh cảm thấy không cần giấu nàng, nên giây lát sau y nói tiếp: "Muội biết vì sao hắn lại bị lây dính ma khí không?"
Thẩm Ninh nhíu mày lắc đầu, nàng còn không nhớ rõ hắn là ai. Thời gian ấy trong đầu nàng chỉ có Tạ Dực Nhiên và rời khỏi nơi quỷ quái kia, làm gì có mấy ai dùng năng lực nhảy vào đầu nàng được như Nhạc Thượng Anh.
Thẩm Ninh cho rằng việc mình không nhớ Đinh Thừa là chuyện thường tình.
Nhưng Nhạc Thượng Anh lại nói: "Vì Đinh Thừa đã giúp muội cản một đòn của Nhện yêu."
Ánh mắt Thẩm Ninh nhất thời thay đổi, nàng còn nhớ Giang Khinh Chu là đại yêu nhập ma thoát ra từ Vô Độ, tu vi có thể dễ dàng chấp lẻ từng người trong số bọn họ. Trúng một chưởng của ả quả thật có thể để lại mầm hoạ như ma khí trong người, nhưng nàng quả thật không biết chuyện này.
Ba tháng ở núi Kính Chi bọn họ bị thương không biết bao lần, nàng không nhớ Đinh Thừa từng giúp nàng cản một đòn. Nói như vậy nghĩa là nàng nợ hắn? Sắc mặt Thẩm Ninh bỗng chốc trở nên phức tạp.
"Muội nghĩ gì vậy?" Nhạc Thượng Anh thấy nàng cau mày, còn tưởng nàng không tin, bèn nói: "Không tin muội có thể truyền âm cho Tạ Dực Nhiên để hỏi. Lúc ấy muội hôn mê, chỉ có Tạ Dực Nhiên, ta và Đinh Thừa biết chuyện này. Nhưng hai người họ nhất định đòi giấu muội, ta cũng không hiểu bọn làm như vậy là có ý gì."
Thẩm Ninh: "..."
Đoạn trước nàng còn không tin, nhưng hình như nàng phải tin rồi. Năm đó khi yêu nàng con chó Tạ Dực Nhiên là một tên bệnh cuồng chiếm hữu, nếu không phải bình thường nàng cũng lười nhìn người, với sự cố chấp của hắn chắc đã sớm móc mắt nàng ra. Không để nàng nhớ tới Đinh Thừa là không muốn lòng nàng có chỗ cho người khác, do vậy chắc sau lưng cũng đã tặng Đinh Thừa không ít đồ tốt.
Nàng chỉ không hiểu Đinh Thừa có ý gì mà thôi?
Chẳng lẽ hắn thích làm người tốt giấu mặt, không phải chứ? Thích nàng mà làm gì cũng giấu nàng, thế sao nàng đối xử với hắn khác được? Bộ hắn bị ngu hay gì?
Thẩm Ninh nhíu mày, gác vụ này qua một bên. Nàng nhìn chằm chằm Nhạc Thượng Anh, hết sức bực bội vì y lại đánh trống lảng: “Huynh lại định đổi chủ đề rồi đấy, nói rõ coi, huynh lấy được đồ tốt gì ở chỗ hắn rồi.”
Nhạc Thượng Anh: “...”
Bớt một Tạ Dực Nhiên bên cạnh mới hay nàng thông minh thế nào, không chỉ tỉnh táo biết mình muốn gì, còn tuyệt tình vô cảm trong mắt chẳng có một hạt bụi.
Trong ấn tượng nàng không quen biết Đinh Thừa, bởi vì không quen cho nên sẽ không cảm thấy hổ thẹn, càng sẽ không thấy ghê tay khi hưởng dụng thứ tốt mà hắn dâng lên cho mình.
Cái người này thật là.
Nhạc Thượng Anh thở dài: "Bỏ đi, cho muội biết cũng được."
Dứt lời, hai mắt Thẩm Ninh bỗng nhiên bị bàn tay y phủ lên, ánh sáng vụt tắt sau năm ngón tay, Thẩm Ninh được Nhạc Thượng Anh dẫn vào thức hải của mình.
Cảnh tượng bên trong thức hải của Nhạc Thượng Anh vô cùng quen thuộc với nàng.
Ma khí.
Thẩm Ninh không dám nói ra tiếng.
Phía sau có tiếng người chạy lại, Thẩm Ninh không quay đầu cũng biết là con nhỏ Nghiên trở về tìm mình.
Nàng không đề cập đến chuyện Nhạc Thượng Anh bị nhiễm ma khí, chỉ trầm mặc nhìn y, sau đó hỏi một câu thoạt chừng không hề liên quan: "Tu vi của hắn thế nào?"
Nhạc Thượng Anh không giấu: "Linh Thần đại viên mãn."
Lại còn nhập ma.
Biết nàng nghĩ gì, Nhạc Thượng Anh nói: "Hắn có thể đánh ngang tay được với Thiên Huyễn."
Thẩm Ninh: "Bảo sao huynh hận hắn."
Dù là ma cũng là cường giả, một con ma chấp được cả một Thẩm Trường thì không biết đã gϊếŧ bao người. Thiện tai thật sự.
Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Nhạc Thượng Anh lại đồng ý Đinh Thừa giúp nàng.
Hẳn là vì đường sống của Đinh Thừa vốn chưa tuyệt, nhưng hắn lại tình nguyện vứt bỏ cơ hội này, trao nó cho Thẩm Ninh. (*)
Không còn vấn đề, nàng ôm quyền với y: “Đa tạ sư huynh giúp đỡ.”
Lúc Nghiên mò đến nơi thì Thẩm Ninh đã tiễn Nhạc Thượng Anh đi. Nghiên đi đến bên cạnh nàng, nhíu mày dò hỏi: “Người kia đâu rồi ạ?”
Thẩm Ninh không trả lời, quay đầu nhón một miếng điểm tâm được nó bưng trên khay. Nàng vừa đi vừa ăn, hoàn toàn ngó lơ nó.
Nghiên: “...”
Thôi xong đời rồi, kèo này về công tử mắng nó chết.
“Tối nay không cần mang cơm về phòng đâu.” Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng.
Nghiên cố dứt mình ra khỏi đống lo sợ vốn vô ích kia, nó bình tĩnh lại, hỏi: “Sao vậy à? Cô nương gần đây ốm lắm rồi, nếu bỏ bữa thì lấy đâu ra sức…”
Nó chưa lải nhải xong thì Thẩm Ninh cũng đã nghe mỏi tai, nàng nói: “Qua sảnh chính ăn. Đúng rồi, nhớ về nói với chủ nhân của ngươi một tiếng, nếu muốn xem kịch thì đừng có núp trong xó mãi thế, ra ngoài gặp thẳng mặt ta đây này, trốn hoài trông hèn lắm.”
Nghiên: “...”
Tự dưng lạnh gáy ngang.
Về tới viện Thẩm Ninh kêu nó đi lấy nước tắm, lấy xong nàng lại đuổi nó đi. Vậy mà trong suốt quá trình nàng hành xác nó, nó cũng chẳng nói một câu oán than nào cả, cho thấy sức chịu đựng vô cùng tốt.
Thẩm Ninh nhắm mắt ngả lưng dựa vào thành bồn, hơi nước như sương mù dần dần phủ kín đôi mắt nàng.
Bên kia, Đoàn Cảnh Du nghe xong lời thuật đã cắt bớt đáng kể đống ngôn từ thù ghét của Thẩm Ninh, hắn im lặng giây lát, bỗng nhiên buông quyển trục trong tay xuống, nói: “Lui xuống đi.”
Hắn không tin những gì Nghiên thuật lại có thể là lời nàng nói.
Dù sao hắn cũng là người từng nếm qua sự lợi hại của miệng lưỡi Thẩm Ninh.
*
Tác giả lảm nhảm:
Ma tu có thể hút ma khí từ trên người kẻ khác, "Đinh Thừa" đã giúp Nhạc Thượng Anh hút đi đại bộ phận ma khí làm y bó tay, cho nên hắn đã ma hoá triệt để, sau đấy mới chết.
Hắn từ bỏ đường sống cuối cùng, trao cho Thẩm Ninh và Nhạc Thượng Anh mỗi người một cơ hội.