Gác chuyện đêm đó qua một bên thì tính từ sau khi mời Tạ Dực Nhiên cút, đến nay Thẩm Ninh đã không ra khỏi phòng ba ngày.
Toàn bộ thời gian này Thẩm Ninh đều dồn cho việc lấy máu cho Hắc Ngọc, tuy tốc độ hấp thụ máu của Hắc Ngọc không nhanh, nhưng vì được cấp máu liên tục, đến ngày thứ ba Thẩm Ninh cuối cùng cũng thấy được biến hóa đầu tiên của mảnh ngọc này.
Lúc Nghiên mang bữa chiều đến phòng, Thẩm Ninh cũng vừa tỉnh lại.
Thẩm Ninh di chuyển đến bàn trang điểm, nhìn chằm chằm một bản thân xa lạ trong gương – sắc mặt trắng bợt bệnh tật, khác hẳn với vẻ xinh đẹp hồng hào khi trước, quầng thâm mắt đã dày đến mức phấn trắng cũng chẳng che được bao nhiêu.
Môi nàng khô khốc, vì phải lấy máu trong thời gian dài mà cơ thể suy nhược trầm trọng, vô cùng tiều tụy. Cả người nàng gầy hẳn hai vòng, bình thường nhìn đã mong manh, nay lại càng thêm mấy phần yếu ớt.
Nghiên đứng sau lưng nhìn nàng.
Nó là người do Đoàn Cảnh Du phái tới giám sát kiêm chăm sóc Thẩm Ninh, mọi nhất cử nhất động của nàng nó đều phải báo lại mười mươi cho hắn.
Nghiên biết Thẩm Ninh đang trù tính gì đó, điều này cũng đã được nó bẩm lên cho Đoàn Cảnh Du.
Đoàn Cảnh Du đã biết tình hình của Thẩm Ninh.
Nghiên đột nhiên đưa tay đến trước mặt nàng, trong gương đồng gương mặt mỹ nhân cau lại, nhìn chằm chằm vào bình sứ trên tay nó.
Nghiên thấp giọng nói: “Là công tử dặn em đưa cho người.”
Thẩm Ninh cầm lấy, mở nắp bình ra xem. Mùi thảo dược nồng đậm phả vào khứu giác của nàng, thoạt đầu gay gắt, nhưng khi nàng đổ đan dược trong bình ra, linh dược mất đi một lớp ngụy trang, mùi hương giả tạo ban đầu lập tức biến mất.
– Cực phẩm linh dược trị thương.
Đặc thù của cực phẩm linh dược là được ngưng tụ hoàn toàn bằng linh lực, không phải bất cứ Luyện Dược sư hay tu sĩ tầm thường có thể luyện ra được. Người luyện ra cực phẩm linh dược tu vi nhất định phải trên Thiên Huyễn.
Vì vậy ở ngoài thị trường, trên một số sàn đấu giá, một viên trong tay Thẩm Ninh ít nhất cũng đáng mười vạn linh thạch, người có tiền đôi khi muốn cũng không có, đúng là thứ hiện giờ nàng cần.
Năm đó khi nàng ra ngoài lịch luyện, thăm thú sơn hà, trong túi Càn Khôn ít nhiều cũng trữ cho mình một bình – tất cả đều là nàng tự luyện chế cả. Nếu không dùng cũng có thể bán đi đổi lấy linh thạch ăn tiêu, chưa bao giờ nàng để mình phải phụ thuộc vào Thẩm gia hay thiệt thòi túng quẫn. Nhưng trong mấy tháng bôn ba vì cứu Tạ Dực Nhiên, chỗ đan dược nàng tích góp đều đã dùng hết.
Giờ nàng cũng không luyện dược được, trong Thẩm gia hiện giờ, người duy nhất còn có cực phẩm linh dược là Thẩm Trường.
Nếu “Đoàn Thế Vân” không cho nàng, Thẩm Ninh đã tính đến việc qua chỗ Thẩm Trường ăn vạ một chuyến – mất quá nhiều máu trong một thời gian, dù sao cũng không phải chuyện tốt.
“Đoàn Thế Vân” biết rõ nàng định làm gì.
Hắn lấy tư thái của kẻ bề tôi, muốn xem nàng vùng vẫy diễn hề.
Thẩm Ninh vò linh dược trong tay, há miệng uống khan.
Linh dược vừa trôi xuống dưới cổ họng lập tức hóa thành một làn khói trắng. Làn khói thẩm thấu theo cổ họng, lan tỏa khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng, nháy mắt xoa dịu cơn đau tra tấn nàng suốt thời gian này. Hiệu lực của thuốc rất mạnh, Thẩm Ninh gần như tức thì đã cảm nhận được chuyển biến trong cơ thể mình.
Mở mắt, bên trong dâng lên một tầng nước mờ. Nàng qua loa lau đi, thần sắc tươi tỉnh hơn hẳn. Nàng quả nhiên không nên cần mấy thứ danh dự liêm sỉ làm gì – lát nữa phải đi ăn vạ ông cha vô trách nhiệm kia một ít dự phòng mới được.
Nghiên cẩn thận hỏi nàng: “Cô nương thấy trong người thế nào rồi?”
Thẩm Ninh: “Đỡ nhiều…”
Lời chưa dứt thì bên ngoài truyền tới một thanh giọng quen thuộc.
Thẩm Ninh dừng lại đúng lúc, cùng Nghiên nhìn qua bình phong.
Cách một cánh cửa giấy mỏng, ngoài hiên lá vàng rải đầy sân, kẻ đến diện một thân thanh y, thắt lưng đeo bội kiếm, người cao dáng chuẩn, thật lòng không có tí dính dáng gì tới đám nha đinh nhếch nhác trong phủ. Thẩm Ninh lờ mờ nhớ ra người này là ai, lúc chuẩn bị ra ngoài đã chủ động thu liễm thái độ như khi ở một mình.
– Nhạc Thượng Anh, Huyền Sinh phái.
Tứ đại thế gia tu chân Nhạc, Tạ, Yến, Thẩm có thể tồn tại, một phần là nhờ nội tình thâm sâu, một phần còn lại là vì phía sau có hậu thuẫn cường đại.
Thẩm gia trong quá khứ nhờ một quyển Kiếm Phổ Linh Lung cho ra đời hai vị Kiếm Thần, nhờ phước một trong hai vị vẫn còn sống, nên Thẩm gia chưa diệt.
Tạ gia có Âm Dương trận đồ và đứng sau là cả một Vô Tịch phái. Vô Tịch ẩn tu, xa lánh thế tục, trừ Tạ Dực Nhiên có nội tình với trưởng môn Vô Tịch, kỳ thật hai mươi năm nay Thẩm Ninh cũng chẳng quen biết mấy ai là đệ tử của môn phái này. Nghe bảo vui là người của phái này đều rủ nhau lên rừng nuôi gà hết lượt rồi.
Hai nhà Tạ, Thẩm và một nhà họ Yến đang bên vực sụp đổ, thì Uyên Nguyên chỉ còn một họ Nhạc được Huyền Sinh phái bảo hộ mà thôi.
Mà Nhạc Thượng Anh, tức cái vị đang đứng lù lù bên ngoài kia, chính là thủ đồ của trưởng môn Huyền Sinh, quen biết Thẩm Ninh trong một lần vây quét yêu vật vào ba năm trước trên núi Kính Chi bên tạ ngạn sông Huyền Vũ, Vô Độ Giới. Đồng hành trong chuyến đi đó còn có Tạ Dực Nhiên, cùng một số môn đồ khác của Huyền Sinh phái mà nàng không nhớ tên. Thẩm Ninh nhớ trận chiến ấy kéo dài ba tháng, kết quả toàn quân thảm hại, chỉ còn một vài người sống sót may mắn thoát khỏi địa giới Kính Chi, nhưng kể từ sau lần chia tay đấy bọn họ cũng không còn gặp lại.
Giao tình của nàng với Nhạc Thượng Anh khá khó nói. Bảo đơn giản nhưng bọn họ từng trải qua hoàn cảnh cực đoan sống chết với nhau, phức tạp thì đã ba năm chẳng ai liên lạc với đối phương cả.
Cho nên mục đích hôm nay y tới là gì?
Thẩm Ninh kéo giãn hàng mày của mình, chấn chỉnh tinh thần rồi vờ thong dong rời khỏi bình phòng. Nhạc Thượng Anh vừa nhìn thấy nàng đã mỉm cười gọi: “Đại cô nương, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Ninh vừa đi vừa nói, nàng cố ý cao giọng, làm như bản thân vô cùng thoải mái: “Ý gì đây hả? Vừa gặp đã lôi chuyện xấu nhà ta ra nói, có miếng lương tâm nào không đấy Nhạc đại ca?”
Nhưng lúc đã đứng trước mặt Nhạc Thượng Anh, nàng trái lại là không biết nên nói thêm gì. Cũng may một câu vừa rồi đã đủ tạo không khí, nhất thời nàng cũng không cần nói gì thêm.
Nhạc Thượng Anh bị ngữ khí bắt bẻ tinh ranh trong lời nàng nói làm cho không biết nên cười hay khóc. Trước khi đến đây y đã nghe chuyện của Thẩm Ninh, biết sau khi tỉnh lại từ biến cố, địa vị trong nhà của nàng đã không còn như trước, thậm chí còn mất cả tu vi mà nàng từng tự hào. Điều này khiến khi y quyết định nhận ủy thác đến đây đã nảy sinh vô số do dự.
Hơn cả y biết, Thẩm Ninh lúc này không hề muốn nhìn thấy cố nhân. Cho dù có chấp nhận sự giúp đỡ của y thì có lẽ nàng cũng sẽ không thể tin tưởng y hoàn toàn.
Nhạc Thượng Anh đang định nói gì đó thì mắt thấy Nghiên đi đến bên cạnh nàng, y nhíu mày, Thẩm Ninh hiểu. Nếu không có chuyện quan trọng, Nhạc Thượng Anh sẽ không tùy tiện xuất sơn, rời sư môn chỉ để gặp nàng.
Thẩm Ninh đảo mắt nhìn Nghiên: “Còn đứng đấy làm gì? Không thấy bản cô nương phải tiếp khách quý à? Mau xuống bếp lấy trà bánh lên đây.”
Nói xong nàng không nhìn nhỏ thêm, hai ba bước đã cùng Nhạc Thượng Anh rời đi.
Nghiên nhíu mày, bất đắc dĩ nói một tiếng “vâng”.
Đợi Nghiên đi khuất, Thẩm Ninh dừng lại, nghiêng đầu chấm hỏi nhìn Nhạc Thượng Anh: “Nếu huynh dám nói mình mang quà cưới đến thì đừng trách ta liều mạng với huynh. Nói đi, có chuyện gì?”
Nhạc Thượng Anh: “...”
Vẫn có thể kiêu ngạo như thế, xem ra nàng đã có tính toán rồi.
Nhạc Thượng Anh hỏi: “Muội có còn nhớ Đinh Thừa không?”
Thẩm Ninh nghệt mặt: “?”
Cha nội nào đây?
Nhạc Thượng Anh nhìn là biết nàng không nhớ rồi, chỉ tội cho sư đệ ngu xuẩn của y tương tư nàng bao lâu vẫn không có gan xuống núi tìm nàng, đến chết cũng chỉ dám phó thác y thay mình đi gặp nàng lần cuối.
Trong mắt y thoáng qua một chút bi thương, nhưng nháy mắt đã bị một cảm xúc phức tạp khác áp chế, y thay Thẩm Ninh gợi lại hình dáng thiếu niên đó: “Một trong số những người còn sống ra khỏi núi Kính Chi có một thiếu niên tên là Đinh Thừa, sàn tuổi với muội. Hắn là sư đệ cùng hệ của ta, năng lực tốt, so với người cùng thế hệ cũng là nhân trung long phượng, nhưng hắn hay ngại. Thời gian đó hắn hay xung phong vào rừng săn thú, số lần giao tiếp với muội không đến ba, muội cũng có thể coi tên nhóc này như một kẻ háo sắc – dù sao thứ hắn nhìn trúng ban đầu đúng là dung mạo của muội."
Đang nói thì y dừng lại, Thẩm Ninh không hiểu tại sao y dừng lại, nàng vô thức buột miệng hỏi: “Thời gian đó thì sao?”
Nhạc Thượng Anh: “Muội không khó chịu à?”
Thẩm Ninh ngẩn người, nhưng chỉ giây lát nàng bình tĩnh lại, cười rộ lên nói: “Không giấu huynh, từ nhỏ đến lớn người muội gặp không ngàn cũng đã vài trăm, những lời khó nghe hơn vậy muội cũng nghe rồi, huynh không cần thay muội bất bình.”
“Đệ ấy vẫn còn quá trẻ.” Nhạc Thượng Anh chợt nói, sau đó thế nào y không đành lòng nói tiếp, bèn lấy trong tay áo ra một vỏ ốc ký âm. Thẩm Ninh ngạc nhiên nhìn y, đưa tay nhận lấy.
Nhạc Thượng Anh nói: “Muội nghe hết sẽ hiểu.”