"Em thật sự rất khó có thai."
Mùa đông khắc nghiệt, tôi nhảy vào hồ nước cứu người.
Người không cứu sống, bản thân cũng bị bệnh.
Trong lúc này tôi bị đào lại cũng là điều bình thường.
Tôi nói xong những điều này, rõ ràng nhìn thấy cơ thể của Kiều Sinh cứng lại.
Trong lòng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn cười không quan tâm.
Không được yêu là chuyện bình thường.
Được yêu rồi nhưng không dài lâu, cũng là chuyện bình thường.
Lúc bác sĩ và mẹ tôi nói rất khó có thai. Tôi nghĩ, không sao.
Đời người có mấy chục năm đâu, cô đơn là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng anh là Kiều Sinh, tôi rất thích Kiều Sinh.
Anh cái gì cũng tốt, tôi cái gì cũng không tốt.
Cho nên, thật sự là khó chịu gần như nghẹt thở.
15.
Khuôn mặt của Kiều Sinh phóng đại trước mắt tôi.
Cách một cái cửa kính anh hôn lên mặt tôi.
"Hở, khổ sở."
"Cục cưng của anh là tốt nhất trên đời."
"Chính là đã chịu khổ nhiều như vậy."
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Tôi nghĩ rằng....
Anh sẽ ghét bỏ tôi.
Giống như người như anh, xứng đáng có được một cô gái thú vị hoàn hảo và xinh đẹp.
Kiều Sinh lại khóc, gọi to tên tôi.
Người ở giới thương trường làm mưa làm gió, luôn khóc nhè trước mặt tôi.
"A Sinh không ghét bỏ sao?"
Tôi hỏi câu này, anh càng hiểu rõ ý tôi.
"Khương Khương đừng sợ, sau này gặp người khác ánh sẽ nói là do anh không được."
"Bé nhát gan Khương Khương, hãy dũng cảm gả cho anh đi."
Kiều Sinh càng tốt, thì người nhát gan càng hèn nhát hơn mấy phần.
Mùi thuốc trên người anh đã tản bớt, Kiều Sinh mới đi vào.
Đến ôm lấy tôi, hưng phấn bước lên phòng.
5 phút, hai khuôn mặt.
"Khương tiểu thư, tiếp tục làm chuyện vui vẻ không?"
Tôi:......
"Lại giở trò lưu manh cẩn thận em báo cảnh sát bắt anh."
"A, thật sợ hãi, cho nên tiếp tục nha?"
“…..”
Sợ anh sẽ thật sự làm loạn, tôi áp sát vào ngực anh.
“Anh ngủ ở ngoài cửa đi.”
“…..”
Kiều Sinh giả vờ suy nghĩ, trả lời rất nghiêm túc.
“Ngủ ngoài cửa? Cười xỉu, anh trai phải ngủ với em.”
“…..”
Kiều Sinh thật sự không gây rối, chỉ ôm eo tôi tiếp tục ngủ.
Tôi quá nóng, anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống.
Tiếp tục nóng.
Kiều Sinh cáu: “Ngủ hay không?”
Ngủ, kẻ ng//u mới không ngủ, đau lưng ch//ết rồi.
Trời sáng rồi, lúc tôi thức dậy lần nữa đã là buổi trưa.
Điện thoại không có tiếng động, nhìn một cái thì ra đã bị Kiều Sinh đã chuyển sang chế độ im lặng.
Cũng may là anh tắt âm, nếu không nhận 99+ tin như vậy tôi đã sớm tỉnh.
Tôi đầu óc lộn xộn cho đến như nhận được tin nhắn Kiều Kiều.
“Khương Khương, phải luôn hạnh phúc cùng với anh tớ nha.”
“Tớ nói sao anh ấy nửa đêm lại nhắn tin hỏi tớ làm sao để mua hotsearch nha.”
“Hóa ra là muốn báo hiệu.”
Tôi vội vàng mở weibo.
Tối qua Kiều Sinh ồn ào làm tôi ngủ thϊếp đi đã đăng một đoạn văn ngắn.
Không dài, cảm động rơi nước mắt.
[Tôi rất thích Khương Khương.
Khương Khương.
Haha.
Lúc tôi và cô ấy cãi nhau, chỉ cần nghĩ đến tên cô ấy nó giống như cô ấy tỏ ra yếu đuối nũng nịu cầu xin tôi.
Cho nên mỗi lần tôi đều dỗ dành cô ấy.
Hừ.
Một chút sĩ diện cũng không có.
Nhưng, muốn mặt mũi thì không có vợ.
Muốn mặt mũi quỷ gì.
Khương Khương là một bé nhát gan.
Cô ấy rất ít khi nói yêu tôi.
Nhưng tôi biết, cô ấy không có tôi là không được.
Có lần cô ấy gặp ác mộng lúc nửa đêm khóc rất dữ dội.
Ngay khi tôi ôm cô ấy cô ấy liền ngừng khóc.
Haha, tôi rất lợi hại.
Gần đây Khương Khương bị mắng, đau lòng ch//ết tôi.
Tôi khóc mấy lần nhưng cô ấy một lần cũng không khóc.
Cô ấy cũng rất lợi hại đó, bé nhát gan Khương Khương.
Thỉnh thoảng Khương Khương cũng không tốt.
Về mặt tình cảm cô ấy tự ti và nhát gan, khi gặp vấn đề cô ấy sẽ lùi lại không bao giờ bộc lộ suy nghĩ nội tâm của mình.
Tôi đang nghĩ, thật ngốc nha.
Nhưng tôi lại nghĩ.
Ở thời đại này ‘thích’ và ‘yêu’ có ở khắp mọi nơi.
Thề non hẹn biển có thể nói bằng miệng.
‘Ch////ết không chia lìa’ hét to hơn một chút càng chân thành hơn.
Cho nên cô ấy nhát gan như vậy mới lộ rõ sự lạc lõng với mọi người.