Mặt trăng ngay từ đầu không thuộc về bất kỳ ai cả, vì thế hắn ta kìm nén tham lam của mình, cùng tất cả mọi người bình thường đi nhìn mặt trăng từ xa, hoa tiền nguyệt hạ, hưởng thụ du͙© vọиɠ nhân gian.
Nhưng mà, ánh trăng bỗng nhiên rơi xuống vũng bùn, tất cả mọi người dâng lên tâm tư khác, Ôn Đồ Nam có quyền gì mà độc chiếm chứ?
Tống Yến biết lòng tham trong lòng mình trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa khi nhìn thấy Tô Hạc Nhất ở dưới thân Ôn Đồ Nam bị đυ. đến hoạt sắc sinh hương, hắn ta lập tức hiểu ra chính bản thân hắn ta cũng không bao giờ được bỏ cuộc.
Hắn ta cũng muốn có được mặt trăng, tại sao mặt trăng chỉ có thể bị một người chiếm hữu, nếu không thuộc về bất kỳ ai, vậy đừng ai mong mà có được, nếu như bị một người độc chiếm, phải chuẩn bị tinh thần bị người khác ngấp nghé.
Lúc này Tô Mặc Sâm lạnh lùng nói: "Nhất Nhất là em họ của tôi, bây giờ tôi muốn đưa em ấy đi.”
Dứt lời, anh ta đi lên trước, muốn cướp đi thanh niên trong lòng Ôn Đồ Nam.
Nhưng Ôn Đồ Nam lại dùng một tay ngăn anh lại, không kìm được giận trừng mắt nhìn anh: "Anh đừng hòng, chẳng lẽ anh không có ý với A Hạc à?!
Tô Mặc Sâm cũng không muốn nói nhảm với hắn, mà định dứt khoát đi cướp.
Trong lúc hai người lôi kéo Tô Hạc Nhất dần dần tỉnh lại, anh nhìn thấy ba người trước mắt, nhất thời hơi bối rối, sau đó ánh mắt của anh dần dần rõ ràng trở lại, trong mắt xẹt qua một chút ám sắc.
Trong lúc mê man anh mơ hồ nghe thấy bọn họ cãi nhau, anh không nghe rõ bọn họ đang cãi nhau cái gì, anh chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.
Anh nhìn thoáng qua Tô Mặc Sâm, vừa rồi trong mắt đối phương lộ ra một chút hận làm cho anh buồn, lúc vừa mới mê man, anh có mơ một giấc mộng, mơ thấy mình còn ở nước ngoài, anh phát hiện sau khi mình sinh bệnh rất là tuyệt vọng, muốn về nhà, nói cho anh họ biết.
Nhưng anh họ sợ anh trở về chen vào tình cảm của bọn họ, đã ngăn cản anh trở về nước, cuối cùng anh một mình cô tịch chết ở trong rừng hoa của bệnh viện ở nước ngoài..
Giấc mơ đó thực sự khiến anh buồn, anh quay đầu, không nhìn Tô Mặc Sâm nữa.
Anh lại nhìn thoáng qua Tống Yến, hành vi vừa rồi của đối phương làm như cố ý làm nhục anh... Thật ra anh vẫn rất tin tưởng anh trai hàng xóm Tống Yến này, dù sao đối phương từng làm bạn với anh một thời gian dài ở thời niên thiếu, nhưng sau đó đối phương không tìm anh nữa, cũng bởi vì chuyển nhà, bọn họ dần dần phai nhạt tình cảm…
Anh biết Tống Yến giận, cho nên anh không trách đối phương nhục nhã mình như vậy…
Nhưng trái tim anh thật sự rất khó chịu…
Anh lại nhìn thoáng qua Ôn Đồ Nam, đối phương đang tràn đầy quan tâm nhìn mình, trong thân thể của anh còn giữ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đối phương, những chuyện xảy ra vừa rồi giống như là khắc hết ở trong đầu, làm anh khắc sâu, làm anh ghê tởm.
Anh mệt rồi…
Anh thật sự muốn từ bỏ…