Cô nhìn chằm chằm Khang Chí Viễn không chớp mắt, ánh mắt sáng quắc, sự kinh ngạc vì vẻ đẹp trong đôi mắt sắp sửa không thể giấu đi được nữa.
Trong lòng kích động đến mức muốn khóc.
Cảm ơn!
Cô đương nhiên muốn, muốn khóc.
Nguyễn Tinh Hà ngồi ở trên ghế lái phụ, người đàn ông ném khăn mặt qua: "Cô hãy dùng nó để lau đi, đừng để bản thân bị cảm lạnh, đây là chiếc khăn mà tôi mới mua, vẫn chưa dùng bao giờ đâu.”
Khang Chí Viễn biết phái nữ thích sạch sẽ, cho nên ngay cả khăn mặt cũng cho cô dùng cái mới, không dám lấy cái khăn của mình cho cô dùng.
Quả là một người đàn ông tỉ mỉ, săn sóc, dịu dàng biết bao.
Tại sao nguyên chủ có thể đối xử với hắn như vậy được cơ chứ?
Nghĩ đến việc bản thân đã xem qua nội dung ở trong sách, Nguyễn Tinh Hà đột nhiên dâng lên cảm giác thương tiếc và đồng tình với đối phương, nỗi đau khổ sở khiến cho trái tim trong l*иg ngực đau nhói.
Cô vừa sững sờ nhìn hắn, vừa run rẩy dùng khăn lông lau tóc.
Người đàn ông không hiểu tại sao đối phương lại nhìn mình như thế, bèn hỏi: "Cô biết tôi à?”
“Không biết." Cô cuống quít thu hồi ánh mắt, lắc đầu lia lịa.
Dường như anh có chút buồn cười: "Vậy tại sao cô lại nhìn tôi như vậy?”
Nguyễn Tinh Hà không biết nên trả lời thế nào.
Nguyễn Tinh Hà trong thế giới hiện thực, đơn thuần và đơn giản, nói chuyện thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, hơn nữa chỉ cảm thấy hứng thú với nghiên cứu vấn đề y học, cho nên cô chưa từng có bạn trai, cô không có hứng thú việc nói chuyện với người khác.
Rốt cuộc cô nên nói gì với người đàn ông đây?
Cô mở miệng được một hồi, dứt khoát nói ra lời thật lòng: "Anh rất đẹp!”
Khang Chí Viễn hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô.
Một lúc lâu sau anh mới tươi cười: "Vậy sao? Đẹp thì nhìn nhiều một chút.”
Nguyễn Tinh Hà cảm thấy nụ cười này của anh đã xua tan cả bầu trời u ám.
Tính cách tốt, nhan sắc siêu cao, làm sao có thể tìm được một người đàn ông như vậy.
Đột nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy, xuyên vào bên trong quyển sách này, trở thành pháo hôi nữ ở trong sách, nói không chừng là chuyện tốt.
Cô nhất định phải lợi dụng khả năng biết trước được tương lai của mình cho thật tốt để ôm chặt lấy đùi của nam chủ, như vậy mới xứng đáng với người đàn ông tốt thế này.
Thời tiết đầu thu, thời tiết phương Bắc đã có chút rét lạnh.
Toàn thân Nguyễn Tinh Hà bị ướt, đành phải khoanh hai tay, muốn cho bản thân ấm áp một chút.