Nguyễn Tinh Hà vốn không đồng tình với nữ phụ trong sách này, người có đầu óc yêu đương trong mắt cô giống như rắn rết, cô tránh còn không kịp.
Nhưng bất đắc dĩ bây giờ cô chính là nữ phụ pháo hôi này, chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực đi ngược lẽ trời, thay đổi số phận.
Bởi vì độc thân nhiều năm, Nguyễn Tinh Hà vẫn luôn rất cẩn thận, vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chuyên môn học tập một ít thuật phòng thân, còn dùng tiền lương cao mời những vị gia sư nổi tiếng, dạy cô học Vịnh Xuân Quyền, phải biết rằng Lý Tiểu Long, Diệp Vấn chính là nhờ vào Vịnh Xuân Quyền mà xưng bá thế giới, cô khổ tâm tập luyện ba năm, nói như vậy, mấy tên đàn ông cũng đánh không lại cô.
Nhưng cô phát hiện nguyên chủ có dáng người tinh tế, eo thon nhỏ không nắm chặt, hoàn toàn không giống trong cô trong hiện thực, là một bà thím trung niên cường tráng, hoàn toàn không có ưu thế về thể lực, mà trong sách viết hai tên lưu manh kia đều là đàn ông cường tráng vai to eo rộng.
Cô không dám mạo hiểm, lỡ như thất bại, cô sẽ thảm đến không thể thảm hơn.
Nhưng cô cũng không muốn bị ta người cưỡиɠ ɧϊếp sau đó mang thai ở thời đại này, nói không chừng cô cũng sẽ bị xem là lưu manh, bị bắt ngồi tù.
Thanh âm ngoài cửa đã dừng lại, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hiển nhiên là hai tên lưu manh đã thương lượng xong thứ tự trước sau, chuẩn bị xuống tay với cô.
Cô đột nhiên ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồ vật trong phòng, thấy bên cửa sổ có một tảng đá hình chữ nhật, đại khái là bởi vì cửa sổ hỏng, không thể đóng chặt, cho nên dùng tảng đá này chống đỡ.
Nguyễn Tinh Hà xuống giường, cầm tảng đá trong tay lên, nặng trịch, còn có góc cạnh, quả nhiên rất vừa tay.
Cô nắm chặt tảng đá, cả người căng thẳng, mồ hôi lạnh đọng lại sau lưng.
Cô đứng ở trước cửa cẩn thận lắng nghe, lúc này, người đàn ông ở bên ngoài cửa đang đẩy cửa tiến vào, miệng nói: "Em gái của anh tỉnh chưa? Anh trai tới với em đây."
Nguyễn Tinh Hà không cho gã thời gian phản ứng, cô cong chân đá vào thân dưới của người đàn ông, người đàn ông hét thảm một tiếng rồi cúi người xuống, cô thuận thế lấy một tảng đá đập vào đầu gã, người đàn ông rêи ɾỉ một tiếng, ngã xuống.
Ngoài cửa còn có một người đàn ông khác nữa, khi hắn ta nghe được tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn bèn cảm thấy sự việc không thích hợp, cũng đẩy cửa tiến vào,
Nguyễn Tinh Hà lại cong chân lên đá một cái, cầm một tảng đá đập một cái, trong khoảnh khắc cô đã đánh hắn ta ngã xuống.