Tình Cờ

Chương 1

Tôi gặp Hồng như thế nào, có lẽ tôi đã quên mất.

Tôi chỉ nhớ rằng trong khuôn viên được ánh hoàng hôn nhả xuống, trên con đường trải đầy lá cùng hoa trời thu, cô ấy ngồi trên ghế đá với vẻ mặt cô đơn ngân nga bài hát "Cành ô liu". Còn tôi ngồi cạnh, tay cầm sách quay đầu lại chăm chú lắng nghe, cô ấy sẽ vén lên tóc dài qua bên tai rồi ngã xuống đùi tôi, làn gió thổi qua chóp mũi mang mùi thơm gì đó, chắc có lẽ mùi ô liu mờ ảo của đối phương.

Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo nhưng ấm áp. Những con ngỗng hoang đang bay về phía Nam theo đội hình xương cá trên bầu trời bao la. Những con chim nhảy nhót trên cành cây Dương. Những con chim ác là đang cho con mình ăn thức ăn chúng tìm được. Trong tiếng hót ríu rít đó, chúng tôi đã yêu nhau.

Các trường học thời đó kém cởi mở hơn bây giờ rất nhiều, máy tính hay mạng xã hội cũng ít phổ biến và các hoạt động giải trí thời đó cũng ít phong phú hơn bây giờ, nên bởi lẽ đó chúng tôi thường hưng phấn rất lâu vì nụ hôn hời hợt và thường thức trắng đêm chỉ vì ánh mắt nồng nàn trong mắt đối phương.

Lúc ấy việc tôi và Hồng thường làm nhất sau giờ học là đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, tôi đọc Hồng sẽ nghe, hoặc hát hết giai điệu này đến giai điệu khác- Hồng sẽ hát và tôi sẽ nghe.

Hồng thích Lâm Huệ, cô ấy nói rằng muốn trở thành một người phụ nữ rõ ràng như vậy.

Còn tôi thích Hứa Chí Mạt có đôi khi tôi sẽ thầm niệm câu "Tình Cờ" của anh ấy và ngơ ngách nhìn cầu vòng.

Trong những năm tháng thanh xuân và những năm tháng đa cảm, tôi không biết mình có phải là sự tình cờ của cầu vòng hay không, giống như những đám mây thỉnh thoảng sẽ chiếu vào tâm cầu vòng rồi biến mất trong chớp mắt.

Chúng tôi yêu nhau trong ba năm học trong khuôn viên trường, sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng tình yêu không chịu đựng được hiện thực. Sau hai năm làm việc, tình yêu trong sáng và nhẹ nhàng một thời đã thay đổi trong cuộc sống bận rộn. Chúng tôi bận rộn làm việc, bận kiếm tiền, bận giao lưu mà quên mất rằng trong cuộc sống này, bạn cũng nên bận yêu.

Sự liên lạc giữa chúng tôi càng ngày càng ít, sự tiếp xúc thân thể giữa chúng tôi cũng ngày càng ít dần, không biết từ khi nào, tôi không còn đọc cho Hồng nghe, Hồng cũng không còn hát cho tôi nghe nữa. Có khi chúng tôi ôm nhau. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận rõ ràng rằng một thứ gọi là sự cô đơn đang lớn dần. Tất cả những điều này diễn ra một cách tự nhiên và chúng ta, những người hòa mình vào thiên nhiên, dường như coi đó là đều hiển nhiên.

Giữa tôi và Hồng bắt đầu có những cuộc chiến tranh lạnh, cãi vả, từ một tia lửa nhỏ thành một ngọn lửa bừng cháy, chúng tôi ngày càng nhạy cảm hơn với những người không liên quan, như tình cảm đối với chính bản thân lại càng trở nên nhạt nhẽo hơn, chúng tôi cứ nghĩ rằng giữa chúng tôi không yêu nhau, nó không còn tồn tại trên thế giới này, ít nhất thì lúc đó tôi và Hồng đã nghĩ như vậy.

Tôi mệt, Hồng mệt, nỗi mệt mõi ngày càng lớn dần theo tuổi tác, cuối cùng dưới áp lực quá lớn và bảo bọc bởi bố mẹ, người không ngừng thúc giục chúng tôi kết hôn, mỗi người chúng tôi đều kết hôn.

Ngày cưới của Hồng, tôi đến đó, Hồng thật rạng rỡ và quyến rũ trong bộ váy cưới màu trắng, cô ấy nói với tôi rằng, hãy chạy trốn cùng nhau.

Tôi nói, Điều gì sẽ xảy ra nếu Hồng trốn thoát được? liệu chúng ta có còn cãi nhau nữa không?

Ngày cưới của tôi, Hồng cũng đi, nhìn chiếc váy cưới trắng chói lóa, tôi chợt hiểu tại sao Hồng lại nói với tôi rằng hãy chạy trốn, nhưng sau khi chạy đi thì chuyện gì xảy ra? Sau mối tình khó quên và đau lòng, sau khi trốn thoát, dù có quay lại lần nữa, ai có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không lặp lại lịch sử cãi vả hay chiến tranh lạnh?.

Sau khi cưới nhau, tôi và Hồng không gặp nhau nữa, chồng tôi rất tốt với tôi và anh ấy là người đàn ông tốt bụng, cao ráo, đẹp trai và ân cần, anh khiến tôi cảm thấy giống anh trai hơn là người yêu.

Sau khi chúng tôi thực sự chia tay tôi mới nhận ra Hồng quan trọng với tôi đến thế nào, những sự xa cách mà chúng ta đã có, giờ nghĩ lại, thực sự rất đáng yêu, không ngày nào trôi qua tôi không nhớ Hồng, không ngày nào tôi không quan tâm đến Hồng, nhưng đối mặt với gia đình hiện tại của mình, tôi chỉ có thể chôn sâu nỗi khao khát và trăn trở này.

Ba năm sau, tôi có con, tôi đặt tên nó là Niệm Hồng, tôi đọc cho nó nghe và hát bài "Cành ô liu" cho nó nghe, bất kể nó có hiểu hay không.

Mùa thu lại đến, lá rụng rải rác khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, trên quảng trường, tôi ngồi trên chiếc ghế đá từ xa nhìn Niệm Hồng cùng đồng đội vui đùa ở trung tâm quảng trường. trong lòng tôi dâng lên sự mãn nguyện, mất mát - sự thỏa mãn khi được làm mẹ và sự mất mát khi nhớ đến người ấy.

Một cái bóng đổ lên tay tôi, tôi ngẩng đầu lên, chính là Hồng, khi đối diện với cô ấy, tôi không biết nên nói gì, mấp máy môi mà chỉ có nước mắt tuôn ra.

Hồng lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng trêu chọc nói:

- Mấy năm không gặp, chị đã thành đứa khóc nhè rồi.

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nức nở, không trả lời lại em, khi bình tĩnh lại, tôi hỏi Hồng, mấy năm nay em thế nào rồi?

- Đã ly hôn, và chỉ sau khi trải qua chuyện đó, em mới nhận ra rằng hôn nhân không phù hợp với mình.

Hồng nói chuyện này với nụ cười cô đơn và không chút kiềm chế trên môi, giống như ánh mắt cô ấy khi hát “Olive Tree” cho tôi nghe trên chương trình văn nghệ trong khuôn viên đại học năm ấy.

Sau một hồi im lặng, tôi nắm chặt tay cô ấy và nói với cô ấy với hy vọng chân thành, chúng ta hãy trốn thoát cùng nhau đi.

- Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi tôi và chị chạy đi?

Hồng hỏi.

Tôi cảm thấy buồn.

- Em không thể trốn thoát hiện thực này, không thể trốn tránh được nó.

Hồng thở dài nói.

Sau khi kết hôn, tôi nhận ra rằng sống với một người đàn ông cũng không khác gì sống với một người phụ nữ. Mỗi người chúng ta kết hôn để thoát khỏi áp lực. Tôi đã chủ động ly hôn. Tôi chạy trốn, vùi đầu vào cát như con đà điểu, nghĩ rằng làm như vậy sẽ dễ chịu hơn, nhưng chính tôi đâu biết rằng càng làm thế, tôi càng buồn...

- Chúng ta không thể trốn được nữa.Hồng vuốt mặt tôi nói.

- Thôi, để em đi đi, em phải quay trở về rồi.

- Em đã để nó đi qua chưa?

Tôi hỏi.

- Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?

Hồng vui vẻ cười, trong nụ cười có chút đau thương, cô ấy nói:

- Vì khó buông tay dễ dàng nên không dám dễ dàng gặp được, lần gặp gỡ này với em chỉ là tình cờ mà thôi.

Tình cờ? Tôi lại nghĩ đến "Tình cờ" của Từ Chí Mạt, Hồng thích Lâm Huệ Nhân, tôi cũng thích Từ Chí Mạt, cảm xúc của con người rất giống nhau, cảm xúc luân hồi cũng rất giống nhau, tôi nhắm mắt lại không dám nhìn mặt Hồng.

Tôi và Hồng ngồi cạnh nhau trên ghế đá, Hồng trầm giọng hát bài “Cây ô liu” của Tề Vũ.

Chúng ta nắm tay nhau thật chặt, tưởng chừng như chúng ta đã trở lại những ngày xanh tươi khi còn bên nhau.

Hồng hát xong, cô ấy đứng dậy, hôn lên khóe môi tôi, thì thầm với tôi.

- Khi còn trẻ, nhiều điều em chưa hiểu, đã đánh mất rất nhiều thứ, cũng không thấy đáng tiếc. Bây giờ lớn lên, em học được rất nhiều, muốn nhặt lại những thứ đã vứt đi nhưng không thể làm được nữa.

Tôi cảm nhận được sự mát lạnh trên cổ mình, biết đó là nước mắt của Hồng, tôi ôm chặt lấy cô ấy, không nói nên lời.

Thật lâu sau, Hồng buông tôi ra và nói: Em yêu chị, dù tình yêu này đã từng phủ đầy bụi bặm.

Cô ấy nói sẽ rời khỏi thành phố này, và bảo tôi phải đối mặt với gia đình của mình bằng cả trái tim. Lời tạm biệt, cứ như thế này.

Tôi hỏi:

- Em đang muốn đi đâu?

Biết đâu Hồng ngước mắt nhìn bầu trời bao la, trên bầu trời xanh xám có đàn ngỗng trời đội lốt người đang bay về phương Nam, cô ấy mỉm cười nói:

- Có lẽ lang thang đâu đó.

Hồng quay lại, để lại cho tôi tấm lưng dài đã được ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng, nhìn thấy được nhưng không bắt được nữa.

Tôi nhìn bóng lưng Hồng rất lâu, cho đến khi Niệm Hồng chơi chán, nhào vào lòng tôi, hưng phấn hét lên:

- Mẹ, mẹ. Tôi mới định thần lại, phủi đi những bụi bặm bám đầy trên quần áo của con bé.

Tôi nắm tay Niệm Hồng đi về phía nhà, đi ngang qua một trường đại học, nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi tay trong tay đi bộ, tôi không khỏi cười khổ.

Khuôn viên trường là thiên đường giàu tình yêu, xã hội là kẻ hành quyết hủy diệt nó. Yêu là yêu, nhưng yêu đâu chỉ đơn giản là yêu phải không?

Vì không hiểu nên tôi vui, vì hiểu nên tôi buồn.

Đêm khuya tôi cầm bút, trải giấy viết một câu vẫn đọng lại trong đầu - Tôi và em gặp nhau trong biển đêm tối, tôi có em, tôi có phương hướng, có thể em còn nhớ, cuối cùng tôi ước rằng em có thể quên đi những tia sáng đã chiếu vào nhau trong cuộc gặp gỡ này...