Như Ý Thu Phục Yêu Quái: Chuột Quỷ

Chương 4

Nó dùng sức để thoát ra rồi nhảy ra từ nắp quan tài.

Sao tôi có thể buông tha cho nó dễ dàng như vậy được, hai chân đạp nhẹ xuống đáy quan tài, bay lên rồi tóm lấy cái đuôi dài nhỏ của nó.

Thất gia và mấy người đi theo đứng phía dưới, sợ ngây người.

Rõ ràng, họ vội vàng đến đây để giải quyết hậu quả của chuột quỷ cho tốt.

"Chuột... chuột tiên?"

Tôi đạp thẳng con chuột quỷ xuống đất: "Chuột tiên á?"

"Một con chuột thối trốn trốn tránh tránh trong khe cống ngầm gần trăm năm mà cũng muốn xưng tiên à?"

Chuột quỷ nghe xong những lời này, cả cơ thể bắt đầu run rẩy.

Mắt nó đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi giẫm thẳng vào mặt nó: "Còn nữa! Chị đây ghét nhất là việc người khác nói chị đây già nhé!"

Chuột quỷ bị tôi đè lại nên không thể động đậy được.

Hai tay tôi kết ấn, trận bát quái màu vàng hiện lên trong lòng bàn tay tôi.

Chuột quỷ phát ra tiếng kêu chói tai: "Hạ Thất! Mày không đến giúp tao à! Tao chết thì mày cũng đừng mong được sống!"

Hạ Thất đang sợ hãi đến mức choáng váng hoàn hồn, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong mắt không hề có sợ hãi.

Ông ta cầm lấy cái xẻng dưới đất và đập thẳng về phía tôi.

Tôi nghiêng người né tránh, đạp một phát cho Hạ Thất bay ra ngoài.

"Đừng có cản đường!"

Nhưng chỉ cần khoảnh khắc này thôi cũng đủ để chuột quỷ thoát khỏi tay tôi.

Nó cố hết sức để chạy thật xa, cực kỳ đắc ý nói: "Vân Như Ý! Bà cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Dứt lời, bốn chân của nó chạm đất, nhanh chóng bỏ chạy về phía rừng rậm.

Tôi nheo mắt, trong mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo, cắn ngón tay để lên tấm bia rồng trước ngực.

Máu tươi dính vào tấm bia rồng màu xanh rồi nhanh chóng bị hấp thụ gần như không còn.

Tôi khẽ hét lên: "Chồng ơi giúp em!"

Một tiếng rồng gầm lên vang ra từ tấm bia rồng, sau đó có một bóng rồng đen nhanh chóng thành hình, lao về phía chuột quỷ đang chạy trốn thục mạng…

Tôi quay lại nhìn về phía Hạ Thất, ông ta ngã vào một đống ngôi mộ lộn xộn, nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

"Cô... cô muốn làm gì?"

Tôi đi đến trước mặt ông ta, nhấc chân giẫm lên ngực ông ta.

"Nhiều năm như thế, ông dùng việc làm minh hôn để lừa gạt người trong thôn dụ dỗ thiếu nữ để đi chôn sống, rồi giúp cái tên chuột quỷ kia hấp thụ tinh hồn của thiếu nữ vào lúc nửa đêm."

"Hại nhiều thiếu nữ vô tội như vậy rồi thì Hạ Thất, ông không sợ bị nghiệp quật à?"