Cướp Đoạt Em

Chương 1: Nơi nương tựa

Trần Y rất ghét cuối tuần, vì đến cuối tuần cô lại phải nói dối.

Trước tiên là phải nói dối dì rằng cô sẽ ở lại trường vào cuối tuần, sau đó ký tên vào cột không ở lại trong danh sách của trường.

Cuối cùng, chiếc giường của Vu Triệt mới là nơi cô nương tựa vào những ngày này.

Kỳ thi tháng sẽ được tổ chức vào tuần sau, đã ba tháng kể từ khi Trần Y chuyển từ thị trấn Nam Xuyên đến Lâm Thành. Sau khi trải qua qua hai bài kiểm tra tháng và giữa kỳ, Trần Y, một người từng vững vàng trong top học sinh xuất sắc nhất trường cấp ba của thị trấn, lại suýt bị xếp vào hàng trung bình của ngôi trường danh giá này.

Mấu chốt ở đây là tiếng Anh, ngoại ngữ thật sự đã cản trở cô rất nhiều.

Trên tàu điện ngầm, cô tận dụng từng phút rảnh rỗi để học thuộc và ghi nhớ từ vựng, cố gắng sửa lại cách phát âm mà vốn dĩ đã bị nghẹn từ khi cô bắt đầu biết đến tiếng Anh.

Đã đến lúc chuyển trạm.

Chuyển từ tuyến năm sang tuyến hai. Nhà dì cô đi tuyến hai về phía Bắc, còn căn hộ của Vu Triệt thì đi tuyến hai về phía Nam.

Vừa hay có một chuyến tàu đến ga, Trần Y nhìn đồng hồ rồi vội vàng chen chúc leo lên cùng đám đông.

Ngồi qua hai trạm dừng chân, Trần Y mới nhận ra mình đang ngồi lùi về phía sau, cô nhanh chóng cất cuốn từ vựng sang một bên, đợi đến trạm dừng chân tiếp theo mới có thể quay lại,

Vu Triệt đợi ở lối ra số hai thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng cũng đợi được Trần Y, người đang kiệt sức lê thân bước tới.

Đỉnh đầu của Trần Y cũng chỉ chạm tới cằm của Vu Triệt.

Vu Triệt cụp mắt xuống nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, l*иg ngực phập phồng liên tục, anh giơ tay nâng chiếc cặp sách trên vai cô lên một cách tự nhiên.

Trần Y ngoan ngoãn để anh lấy chiếc cặp sách trên vai xuống, nhỏ giọng xin lỗi.

“Bây giờ muốn ăn gì?” Giọng nói của anh rất bình tĩnh, dường như không quan tâm đến mười lăm phút chờ đợi kia, nhưng Trần Y biết trong lòng anh đã nhẩm tính xem bắt cô bồi thường như thế nào.

Cô đã từng đi ngược tàu điện ngầm, có lẽ vô ý cũng có lẽ cố ý, nhưng chắc chắn lúc đó cô không muốn đến nhà của Vu Triệt.

Lần đầu tiên cô cố ý ngồi sai phía, xuống tàu điện ngầm ở ga gần nhà dì, trước khi rời ga, cô đã nhận ra Vu Triệt đang đợi cô ở lối ra.

Cô không bao giờ quên được hình ảnh Vu Triệt ngày hôm đó, anh mặc một chiếc áo phông trắng, đội mũ đen, tóc mái che mất một phần mắt, Trần Y nhìn không rõ lắm, nhưng cô chắc chắn ánh mắt của anh lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo phóng đến khiến cô cảm thấy rùng mình hơn cả máy điều hoà của tàu điện ngầm.