Đêm khuya, cửa cung đóng chặt, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông!
Thái giám Đại Tổng Quản hơn 60 tuổi đầu bạc trắng, tay cầm phất trần, hoang mang rối loạn chạy vào Điện Thượng Thanh.
“Hoàng, Hoàng Thượng!”
Chân vừa bước qua ngạch cửa, Thái giám Đại Tổng Quản đã bị vướng một chút, “bùm” ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bò tới phía trước.
“Hoàng Thượng, không xong, Thần Vương sắp không trụ được rồi.”
Trên long sàng, nam tử bất quá mới ba lăm ba sáu tuổi, hắn từng có một khuôn mặt tuyệt thế vô song.
Mà nay, trên má phải lưu lại một vết sẹo bỏng lớn, má trái từng vì trúng phải kịch độc mà mọc ra một khối đốm đen, khuôn mặt anh tuấn tuyệt mỹ đã sớm không còn tồn tại.
Ngay cả thân thể năm đó uy phong lẫm liệt rong ruỗi khắp nơi, giờ phút này cũng đã bệnh đến nguy kịch.
“Phanh” Cửa lớn cung điện, đột nhiên bị người đã mạnh văng ra.
Huệ Sùng Đế quay đầu nhìn lại, một vị giai nhân bạch y từ bên ngoài đi vào.
Đệ nhất mỹ nhân Định Kinh, nhất quốc chi mẫu của Chu Khải Quốc.
Hoàng hậu của hắn, Tần Mạn Kiều.
“Nương nương, sao người vẫn còn ở trong cung, người đi mau, đại binh của Thần Vương đã tan tác, chỉ sợ Yến Vương sẽ sớm đánh vào trong cung.” Thần sắc Lỹ Phúc An kinh hoảng, sốt ruột khuyên bảo.
Huệ Sùng Đế kịch liệt ho khan.
Lý Phúc Đế chạy nhanh trở lại bên người hắn, quỳ gối trước long sàng, giúp Huệ Sùng Đế vuốt ngực.
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mạn Kiều đảo qua Huệ Sùng Đế, xoay người, tiếp nhận nước thuốc trong tay cung nữ Phúc Hề, chậm rãi đi đến bên người Huệ Sùng Đế, ngồi ở trên giường.
Nàng cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng múc một muỗng, mặt vô biểu tình, “Người và ta phu thê mười năm, cũng coi như là có duyên phận, ta tới đưa người một đoạn, nguyện quân một đường đi hảo, kiếp sau vĩnh bất tương kiến.”
Sắc mặt Lý Phúc An đại biến, “Nương nương, người muốn làm gì?”
“Kéo hắn ra ngoài.” Tần Mạn Kiều lạnh lùng mệnh lệnh.
Một đám cung nhân tiến lên chặn miệng Lý Phúc An, cưỡng ép lôi hắn ra ngoài điện.
Huệ Sùng Đế thừa cơ ngồi dậy, đưa tay vuốt ve chén thuốc trong tay Tần Mạn Kiều, khuôn mặt dữ tợn gào thét: “Tần Mạn Kiều, trẫm đối xử không tốt với nàng chỗ nào, để nàng oán hận ta như vậy.”
Ai cũng có thể đem chén thuốc độc này chưa cho ăn, duy chỉ có nàng là không thể.
Nàng là bảo bối trong lòng của hắn, sao có thể biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim hắn chứ.
Hai tay nắm nắm bờ vai nàng, dùng sức lay mạnh: “Trẫm vì nàng thôi diệt hậu cung, cho nàng một đời một thế một đôi người, vì nàng hái xuống Hoa Sen Địa Ngục, hậu cung mặc nàng an trí, vì cái gì mà nàng vẫn không hài lòng, nàng nói xem muốn trẫm phải thế nào, nàng mới bằng lòng quay đầu nhìn trẫm một lần.”
Tần Mạn Kiều dùng sức đẩy hắn ra, đứng dậy, tê tâm liệt phế hét lên: “Ngươi chết, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể khoái hoạt một chút, mới có thể nguy bớt nỗi hận trong lòng ta.”
“Là ngươi hủy hoại cuộc đời ta, là ngươi muôn tính vạn tính, ngay cả chí thân của ta cũng không buông tha, ngươi làm những thứ kia vì ta, bất quá chỉ là một hồi đùa vui mà thôi, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao.”
Nàng quay người, từ trên giá rút ra bội kiếm của Huệ Sùng Đế, quay lại bên cạnh Huệ Sùng Đế, dùng kiếm chỉ hắn.
“Ta chịu nhục mười năm, chính là vì ngày hôm nay, ngươi chết, ta rốt cuộc cũng không cần làm hoàng hậu của ngươi, mũ phượng đeo nặng trên đầu của ta này, ép ta đến mức không thở nổi.”
Nàng nâng một tay khác lên, dùng sức lột xuống mũ phược đội trên đỉnh đầu, nặng nề đập về phía khuôn mặt già nua xấu xí của hắn.
Mũ phượng và trang sức lập tức chà xát lên khuôn mặt vốn đã vết thương chồng chất của hắn, rách ra một đường máu, chảy dọc theo hình dáng khuôn mặt của hắn, rơi xuống cằm.
Sở Nghiêu cúi đầu, nhìn mũ phượng trong ngực, máu theo nơi cằm nhỏ lên mắt phượng hoàng.
Tay đầy vết xẹo giống như một người đã tuổi xế chiều, dùng hết toàn lực siết chặt nó.