Trúc Mã Cố Chấp Vừa Điên Lại Vừa Chiều Chuộng

Chương 25:

“Bay màu rồi.”

“...... Anh không làm chuyện kỳ quái với nó đúng không?”

“Ờ.”

Giản Thất Nam cắn chặt răng, cuối cùng chỉ chửi được một câu: “Anh ờ cái quần què.”

Tần Lộ Diên rũ mắt: “Đống quần áo này đưa cậu, cậu chuyển tôi cái bao lì xì, được không?

“Nói thẳng ra là anh muốn add Wechat đi?”

“Tôi muốn add Wechat với cậu.”

“......”

“Đi mà.”

Giản Thất Nam nghĩ nghĩ, nói chuyện với người này đúng là mệt tâm thật, hắn sẽ nói thẳng những gì muốn nói, mà lần nào cũng khiến người khác không biết đường trả lời.

Cậu nhét quần áo vào tay Tần Lộ Diên, lạnh lùng nói: “Không cho.”

“Tôi không có thông tin liên lạc của cậu, lúc nhớ cậu biết tính sao.”

“Thì đừng nhớ nữa.”

Tần Lộ Diên nhìn chằm chằm Giản Thất Nam, im lặng một lát: “Tôi sẽ đến quán bar tìm cậu.”

Giản Thất Nam không thể nhúc nhích được nữa, cậu không muốn làm phiền mọi người, kiên nhẫn quay người lại đưa mã QR cho Tần Lộ Diên, sau đó lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

Sau khi add Wechat, ngón tay Tần Lộ Diên chậm rãi chạm vào ảnh đại diện trống rỗng, trong lòng lại có những cảm xúc khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thất Nam, thản nhiên nói: “Nhưng anh thật sự rất nhớ em.”

Giản Thất Nam vờ như không nghe thấy, mở cửa đi thẳng vào nhà.



Sự kiện của Tần Lộ Diên vốn chỉ kéo dài một tuần, trước khi đoàn đội của hắn chuẩn bị rời khỏi Liên Thành, Tần Lộ Diên lại chủ động nhận quay một bộ phim trong nửa tháng tới.

Công việc của hắn luôn được quản lý Chu Tường sắp xếp, Tần Lộ Diên chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, lần này lại chủ động nhận việc, làm gián đoạn công việc mà Chu Tường đã sắp xếp cho hắn.

Giọng điệu của đầu bên kia điện thoại rất không hài lòng: “Tại sao lúc nhận phim cậu không bàn bạc trước với tôi? Bộ phim này sẽ chiếm hết nửa tháng của cậu, còn những hoạt động khác tính sao đây?”

Tần Lộ Diên thản nhiên nói: “Lùi lại.”

“Lộ Diên, trước đây cậu đâu có tuỳ hứng như vậy. Bộ phim này tôi đã xem qua, chẳng có giá trị thương mại nào cả, lý do gì cậu lại nhận nó? Còn nữa, cậu đã mua nhà ở Liên Thành?”

Tần Lộ Diên chậm rãi pha cà phê: “Ừ.”

“Lý do?”

“Tôi thích ở đây.”

“....Vậy cậu nhận bộ phim này là vì muốn ở lại Liên Thành.”

“Ừ.”

“Thật sự là tôi càng ngày càng không hiểu cậu.”

Chu Tường thở dài: “Chuyện này tôi phải hỏi ý Tần Tổng, tôi không quyết định được.”

Tần Lộ Diên từ trước đến nay không chủ động cũng không phản đối công việc của mình, cũng may hắn cố gắng hết sức đóng phim, đôi mắt lạnh nhạt của hắn một khi có cảm xúc, diễn cái gì cũng thâm tình, đạo diễn vẫn luôn khen hắn trời sinh vốn là để ăn chén cơm diễn viên này, vừa ra mắt đã nổi rần rần.

Hai năm qua, hắn kiếm không biết bao nhiêu tiền cho Xuyên Hoa, cả những nghệ sĩ kỳ cựu cũng phải đánh giá cao hắn. Chu Tường là người đại diện kim bài của công ty điện ảnh Xuyên Hoa, cách làm việc luôn mạnh mẽ kiên quyết, nhưng dù sao Tần Lộ Diên cũng là thái tử của Xuyên Hoa, cho dù không thích Tần Lộ Diên thì anh ta cũng không thể mắng hắn.

Người có thể quyết định công việc của Tần Lộ Diên, chỉ có cha của hắn, Tần Minh Xuyên.

Tần Minh Xuyên mặc dù cũng lạnh lùng như con trai mình, nhưng cũng đồng ý yêu cầu của Tần Lộ Diên, sau khi cúp điện thoại không lâu, không ngoài dự kiến, Chu Cường đã đem lịch làm việc đoàn đội ở Liên Thành trong vòng nửa tháng sắp xếp xong.

Tần Lộ Diên bưng ly cà phê đứng bên cửa sổ, click vào Wechat của Giản Thất Nam, lúc này có một cuộc gọi đề tên Phó Vanh Tang gọi đến.

Phó Vang Tang: “Lộ Lăng, tôi đứng dưới nhà cậu rồi, giờ đi đâu tiếp.”

“Không cần lên, để tôi đi xuống.”

Cửa tiểu khu.

Trong ngực Phó Vanh Tang ôm một con mèo anh Maine Coon, nghe được lời này giận đến tức cười: “Tôi đi xa đến vậy chỉ để đưa mèo cho cậu, cậu thế mà lại không cho tôi lên uống ly nước, cậu có còn tình người không vậy?”

“Cậu chọn khách sạn đi, tôi trả tiền”

“Tôi thiếu chút tiền đó hả?” Phó Vanh Tang chế nhạo: “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Để tôi tính xem… Chín năm!!! Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng mà khu vực này cũng bình thường, vị trí còn ở xa. Cậu mua nhà ở đây chi vậy?”

“Tôi thích.”

“Chậc, hiếm lắm mới thấy cậu nói thích cái gì.”

Phó Vanh Tang nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, cậu ta sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền chạy theo sau và hét vào đầu bên kia điện thoại: “Đậu moá, đậu moá, tôi mới nhìn thấy một người rất giống Giản Thất Nam!!! Chết tiệt! Giản Thất Nam! Ê nè! Giản Thất Nam, Giản Thất Nam cậu đứng lại!”